Chương 177: Quái vật 1-3

2.9K 369 120
                                    

Quản Gia 5005 nhận được tiền thù lao tìm người của Tần Châu, tự giác rút lui, nhường không gian lại cho khách và nô lệ.

Lục Tiến đứng ở cửa, so với sự ôn hoà của Lâm Dị, Tần Châu khiến y cảm thấy có chút áp lực. Y lại ngó mắt nhìn Lâm Dị, phát hiện Lâm Dị cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá, so với ánh mắt nôn nóng lúc trước ở một mình với y thì hoàn toàn khác nhau.

Lục Tiến biết nguyên nhân trong mắt Lâm Dị thay đổi, sở dĩ lúc y chui ra dưới gầm giường là vì y biết tác dụng của Nhân Ngư ngâm xướng ảnh hưởng tới người tham gia.

Hiện tại Nhân Ngư đã ngừng ca hát, Lục Tiến lại càng cảnh giác hơn, y không cảm thấy hai người tham gia này tiêu tiền bắt y lại là thực sự muốn trả y 20 vàng để đổi lại câu trả lời từ miệng y.

"Đàn anh Lục?" Tần Châu ngạc nhiên kêu một tiếng.

Không chỉ Tần Châu ngạc nhiên, mà Lục Tiến còn kinh ngạc hơn, đã lâu rồi y không nghe thấy xưng hô này.

Nhìn Tần Châu, trong đầu Lục Tiến lục lọi một hồi, nhưng trí nhớ xa xôi của mình lại không tìm được bất kỳ thông tin gì về Tần Châu.

Lục Tiến không biết Tần Châu.

Hơn nữa, nói thế nào nhỉ, y thấy Tần Châu rất xa lạ. Kỳ thật trí nhớ của y cũng không thuộc dạng tệ, tuy rằng ở trong thế giới Quy Tắc 1-3 lâu như vậy, nhưng nếu đã từng gặp qua, ít nhiều gì y cũng sẽ có ấn tượng, nếu cảm thấy xa lạ thì chắc hẳn chưa gặp bao giờ.

"Hội Sinh Viên nhỉ." Lục Tiến mỉm cười.

Y cố gắng hết sức để duỗi thẳng tấm lưng gù của mình, để bản thân thẳng hơn một chút, có lẽ là muốn ở trước mặt đàn em thì ít nhiều gì đàn anh cũng phải có tí mặt mũi.

Nhưng lưng y còng đã nhiều năm, dù có duỗi người thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể giống hai đàn em nhỏ trong phòng, sự thẳng đứng đã sớm không còn thuộc về y rồi.

Nhưng Lục Tiến vẫn kiên trì, ngẩng đầu hỏi Tần Châu: "Khoá mấy?"

Có lẽ hiện tại tên của y vẫn còn được lưu truyền trong Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, nhưng không phải ai cũng từng nhìn thấy y. Y là chủ tịch Hội Sinh Viên khóa 12, không phải ai cũng có thể tùy tiện tra cứu thông tin của y, chức vụ phải đủ cao, ít nhất là từ phó chủ tịch Hội Sinh Viên trở lên.

Có thể nhận ra y, lại còn xuất hiện ở thế giới Quy Tắc 1-3, vậy thì thân phận của Tần Châu đã sáng tỏ.

Thấy Lục Tiến đã đoán được thân phận của mình, dù sao cũng không phải bí mật đáng giấu, Tần Châu nói: "Khoá 14."

"Ờ ờ ờ." Lục Tiến gật đầu, vừa định hỏi gì đó, Tần Châu đã mở miệng trước: "Đàn anh Lục chưa gặp qua chủ tịch Trương Dẫn Viễn sao?"

Sắc mặt Lục Tiến cứng đờ, cúi đầu.

Một lúc lâu sau, y mới thở ra một hơi: "Tên nhóc Trương Dẫn Viễn chắc là khoá 13 nhỉ? Là đứa trẻ ngoan, trước kia còn hay đùn đẩy công việc với tôi." Sau đó nghĩ đến lời đề cử của chính mình, giọng điệu Lục Tiến tràn đầy hối hận: "Cuối cùng... chính tôi đã buộc em ấy đi theo con đường này, là tôi hại em ấy."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ