Liên tiếp 3 ngày sau đó, Nguyễn Quang Anh không liên lạc được với Hoàng Đức Duy. Cậu rời đi mà không hề nói với anh một câu gì. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, ngay cả thông tin cậu đi đâu mà cũng không ai biết. Chắc gì là không ai biết, chỉ là có muốn nói cho Quang Anh hay không thôi.
Quang Anh cư nhiên lại cũng không muốn hỏi ai nhiều, chỉ tiếp tục nhốt mình trong phòng thu, ngày đêm viết nhạc, đâm đầu vào công việc để vơi đi nỗi khó chịu vì bực dọc. Không hiểu tại sao từ lúc cậu đi, Quang Anh không thể ngủ được. Biết sao giờ, anh bị cậu chiều hư rồi. Không còn ai tâm sự hay ngồi cạnh anh mỗi khi mưa đến trong căn phòng nhỏ nữa. Quen mùi nên bây giờ muốn ngủ cũng khó lắm.
Quang Anh gãy vài nốt guitar vụng về mà Hoàng Đức Duy từng chỉ cho anh. Anh thở dài rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Duy ơi anh gãy đàn sai nốt rồi...
Trời Sài Gòn vào mùa mưa khoác lên một nỗi buồn man mác không tên. Hay vốn chỉ là u ám hơn khi không có em... Hoàng Đức Duy em mau về đi có được không?
Anh nhớ em rồi....
.
.
-Alo? Anh đang ở đâu đấy?
Là cậu em Strange H gọi, Quang Anh chỉ lười biếng trả lời. Có lẽ lúc nãy trời mưa mát rượi, anh đã vô tình ngủ quên trên sofa rồi... hmm... chẳng có chiếc áo nào bỗng nhiên tự đắp cho anh nhỉ...
-Anh ở nhà, sao thế?
-Vâng, chiều nay mọi người có tiệc với chương trình á anh. Anh đi nhé.
-Ừ anh biết rồi.
Cúp điện thoại, Nguyễn Quang Anh buông điện thoại xuống, xoa xoa thái dương nghĩ thầm: "Rốt cuộc thì tại sao? Mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống anh gần đây cứ đến vồ vập, bức anh không khỏi kiệt sức. Bao giờ thì mới chấm dứt đây?"
.
Chung cư bọn họ thuê cho thí sinh ở, tầng thượng dành riêng cho khách thuê để vui chơi và tổ chức tiệc đêm. Bọn họ bao hết khu sân ấy để có thể giao lưu trò chuyện thoải mái hơn.
-Ay do, hôm nay chủ xị là ai đây?
Big Daddy vui vẻ đi vào, bên cạnh anh là Thái VG, có lẽ cả hai người cùng đến.
-Hôm nay anh Bâu cân hết, cho nên mấy chú cứ là chơi tới bến.
JustaTee vừa order món ăn xong thì cười lớn, ngồi bên cạnh người "chủ xị" bất đắc dĩ kia. Mà có lẽ người kia cũng không có gì là phản đối. Có lẽ là đang bận nhắn tin với ai, trông mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.
-Sao đấy? Có việc gì hả anh?
Karik ngồi đối diện trông thấy hàng lông mày của Andree díu cả lại với nhau rồi mới đành hỏi một câu.
-À anh đang lo cho đám nhóc ở team. Nhất là thằng Quang Anh, chẳng biết sao tuần trước tích cực được một chút. Xong rồi 3 ngày nay lại tự nhốt mình trong phòng thu, ai gọi cũng không nghe gì hết.
Andree nói rồi liếc sang Bray, cậu chàng thong thả ngồi uống một chai bia lạnh. Cậu ta dường như chẳng có hứng thú đáp lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...