Chương 5: Limerence

1K 108 1
                                    

Qui Lounge bar, 11g đêm

Tiếng nhạc xập xình liên tục vang lên trong ánh đèn sáng mập mờ. Hoàng Đức Duy mặc kệ ai muốn nhảy nhót gì, cậu chỉ im lặng ngồi uống rượu. Đây đã là két thứ 3 rồi.

-Ê Cap, nhỏ mà uống dữ vậy nhóc? Có chuyện gì phải nghĩ à?

Bray ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, trông cái mặt thằng nhóc này y chang lúc "ông chồng già" của anh ghen anh đi bar ôm mấy em gái xinh vậy. E hèm... chưa hẳn là chồng đâu.

-Dạ không có gì đâu anh.

-Lại chả không có gì. Mới bị người yêu bỏ đúng không?

Huỳnh Công Hiếu ngồi xuống ghế buông một câu.

-Thôi nào, không có đứa này thì mình tìm đứa mới. Chú còn trẻ mà, lo gì? _DT_

-Xàm! Ai đi an ủi em út như anh?

Umie ngồi bên cạnh nhéo anh ta một cái.

-Tao nghĩ chắc không phải vụ bạn gái đâu nhở?

Ly rượu trên tay Hoàng Đức Duy khựng lại giữa không trung, ánh mắt cậu nhìn tên Vũ Ngọc Chương kia với vẻ mặt khá bất ngờ.

-Sao? Đúng rồi chứ gì? _24k.Right_

-Nghĩa là sao cơ? Mày còn đứa nào khác nữa à? _Lor_

-Kh... không, anh Right nói bừa đấy, em không có ai hết.

-Lại điêu! Nửa đêm nửa hôm còn điện thoại cho tao hỏi anh ơi bạn í bệnh rồi phải làm sao cơ? _24k.Right_

-Em nó điện cho tớ mà cậu? _Double2T_

-Tớ nghe hộ cậu cũng như nhau mà. _24k.Right_

Vũ Ngọc Chương choàng tay lắc lắc Bùi Xuân Trường rồi cười xòa. Hai bọn họ ngủ chung phòng với nhau, vì thế mà đêm Quang Anh sốt cao, Đức Duy tin tưởng gọi cho Xuân Trường thì bị Ngọc Chương nghe điện thoại.

-Rốt cuộc thì có chuyện gì? Mày phải nói thì tụi anh mới giải quyết được chứ. _Yuno Bigboi_

Hoàng Đức Duy cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại không, đành với lấy ly rượu còn lại trong két uống nốt.

-Ê thằng kia, mày không nói là tao điện cho nó đó. _DT_

-Người ta đi chơi với gái rồi, điện không có nghe máy đâu.

Giọng nói đầy vẻ ấm ức của cậu vang lên khiến cả đám khó hiểu nhìn nhau.

-Wtf?

Ngoài DT và 24k.Right ra, cả bọn đều khó hiểu mà nghệch mặt.

-Khoan đã. Bây nói ai cơ? _Công Hiếu_

-Ai đi với gái vậy? _LoR_

-Thôi không có gì đâu, mọi người đừng quan tâm nữa. Xin phép mọi người, em về trước ạ.

-Ê khoan...

Vừa dứt câu, Hoàng Đức Duy đã đi ra ngoài. Không khí trong này ngợp thở quá đi mất, Quang Anh về chưa nhỉ? Đức Duy lang thang trên con đường Sài Gòn, cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cứ đi mãi rồi thấy mệt, uống lúc nãy không mệt, bây giờ ngấm rượu rồi mới thấy mệt ấy nhở.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ