Chương 14: Ephémère

950 104 8
                                    

Hoàng Đức Duy cả người đầy mồ hôi, cậu đã dùng hết sức để chạy đến đây nhanh nhất có thể. Vậy mà giờ đây khi đứng trước cửa phòng rồi, Đức Duy lại sợ hãi mà không dám mở cửa đi vào. Có khi nào anh không muốn nhìn thấy mặt cậu hay không?

Thở ra một hơi thật não nề, Đức Duy vẫn quyết định mở cửa đi vào. So với việc bước vào kia và bị đuổi ra thì Duy vẫn lo cho tình trạng anh nhỏ nhiều hơn.

Căn phòng mở điều hòa nhưng hơi nóng từ thân nhiệt của Quang Anh tỏa ra khiến cậu phát hoảng. Cậu vội đi đến kiểm tra nhiệt kế, phát hiện anh sốt 40 độ có hơn. Đức Duy dùng điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Hôm trước vì đã giữa đêm, cậu mới không gọi được cho bác sĩ, bây giờ thì ổn rồi, Quang Anh đợi em một lát thôi nhé.

-Duy...

...

-Ừm... cậu ấy là do làm việc quá độ khi cơ thể đang không được khỏe mạnh. Có lẽ do lần quan hệ gần đây nhất không đảm bảo được sự an toàn nhất định nên cơ thể không thích ứng kịp. Cậu chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc, ăn uống đầy đủ và nhớ là đừng làm việc quá sức nữa.

-Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

Vị bác sĩ thu dọn đồ dùng rồi rời đi. Nhưng khi vừa đến cửa, Đức Duy liền nghe tiếng của anh ta vang lại.

-Tôi nghĩ cả hai cậu nên đi làm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Như vậy sẽ đảm bảo chắc chắn hơn cơ thể không có vấn đề gì khác.

-Được.

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Hoàng Đức Duy đi đến cạnh Nguyễn Quang Anh nằm xuống, thói quen của cậu là ôm anh ngủ. Sờ nhẹ lên những vết tím tím ở cổ và khuôn ngực anh còn lưu lại, Đức Duy thấy đau lòng. Nếu như hôm đó cậu tỉnh táo thêm một chút, Quang Anh sẽ không tránh mặt cậu, anh ấy sẽ không bị bệnh, anh ấy sẽ không tự... hành hạ bản thân thế này một lần nữa.

Là cậu tồi tệ.

.

.

Ánh mặt trời cuối ngày còn sót lại len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên gương mặt thanh tú của hai chàng trai đang say giấc trên giường. Quang Anh nhíu mày, anh cảm nhận được một lực từ cánh tay nặng trĩu đặt ngang hông mình. Cùng hương thơm dịu nhẹ mà cả tuần qua anh nhung nhớ nhưng lại bất đắc dĩ phải rời xa.

Đức Duy sao?

Trộm nhìn cậu một chút, tại sao chứ? Rốt cuộc thì, anh không dám đối diện với cậu sau đêm hôm đó. Quang Anh đã nghĩ rằng, thật ra anh cũng không mất mát gì, chỉ là hơi đau một chút. Nghĩ lại mình cũng là người lớn hơn, ít nhiều phần trách nhiệm phải lớn hơn nên anh rất rối rắm. Đêm định mệnh khiến mối quan hệ của hai ta sắp đi vào ngõ cụt. Anh xin lỗi Đức Duy à, nếu hôm đó anh tỉnh táo một chút, sẽ không khiến hai ta lâm vào tình trạng như thế này... là anh có lỗi với em...

-Quang Anh? Anh tỉnh rồi sao?

Đức Duy chống tay ngồi dậy, bắt gặp đôi mắt đã mở của người mình thương bên cạnh.

-Ừm...

-Quang Anh ăn gì không? Em lấy chút cháo bí đỏ cho anh nhé?

Anh gật đầu, Đức Duy liền vội vã rời giường bước vào bếp, hâm nóng cháo đã đem tới lúc trưa rồi mang vào phòng cho anh.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ