Chương 3: Forelsket

1.1K 98 9
                                    

-À... anh đau lòng không?

-Thật ra anh cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng mà anh nghĩ vẫn nên để cô ấy tìm được hạnh phúc khác, cô ấy xứng đáng với điều đó.

Khóe mắt anh có chút cay cay, hỏi anh đau lòng không? Đau chứ! Cảm giác yêu một người đến biết bao mà lại chẳng thể có đủ khả năng chăm lo cho họ đầy đủ được. Quang Anh còn trẻ lắm, có lẽ sẽ sớm tìm được một người khác phù hợp hơn thôi. Anh tự nhủ thế đấy. Nhưng đau thì vẫn cứ đau thôi.

Đức Duy vỗ vỗ vào vai anh, muốn dỗ để anh bình tĩnh lại một chút. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi đột nhiên cao giọng.

-Chúng ta về nhé.

-Ừ. Về thôi.

.

.

Phim trường Rap Việt - 8g sáng.

Captain - Hoàng Đức Duy vừa hoàn thành xong phần thi của mình, khá hoàn hảo, vì thế cậu được 3 chọn từ các huấn luyện viên. Cuối cùng, Karik, Suboi và JustaTee đã đưa cậu về đội của huấn luyện viên Bray, thật tuyệt vời biết bao! Tối nay phải làm một bữa thật hoành tráng mới được cơ.

Cơ mà chắc là hiện tại cậu chưa về được đâu, anh nhỏ của cậu còn chưa thi cơ.

-Sao đấy? Anh lo lắng hửm?

Đức Duy đưa cho anh một chai nước lạnh, Quang Anh chỉ bĩu môi nhìn cậu.

-Làm gì có, anh chỉ đang nhẩm lại bài một chút thôi.

Cậu phì cười.

-Ừ, cố gắng lên, xong rồi về chúng ta cùng đi chơi.

-Thí sinh 1811 - Quang Anh Rhyder, xin mời bạn chuẩn bị ra sân khấu.

Tiếng của staff trường quay vang lên, cơ thể anh đột nhiên căng cứng, đúng là anh đang rất lo lắng. Nãy giờ ngồi trong này nghe biết bao nhiêu bài biểu diễn hay quá trời luôn, anh sợ sẽ không đậu mất. Hoàng Đức Duy từ lúc nãy vẫn nhìn chăm chăm vào anh, cậu bỏ dáng vẻ cợt nhả hằng ngày của mình đi, lấy tay áp lên hai má Quang Anh, bắt anh nhìn cậu.

-Nào, Quang Anh. Anh sẽ làm được mà, đừng căng thẳng, em sẽ cổ vũ cho anh nhé.

Không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại như chỉ còn riêng hai người nơi đây. Anh nhìn cậu, cậu xoa đầu anh, hai trái tim cùng rung động.

...

-Anh thấy em rất tự tin vào màn trình diễn của mình đấy, không phải là có động lực chứ?

Kết thúc màn trình diễn, anh như vỡ òa khi được tận 4 huấn luyện viên lựa chọn. Nhưng mà câu hỏi của Trấn Thành lại thành công khiến anh khựng lại một chút. Nhìn xuống nơi khán giả, một chiếc đầu đỏ loi nhoi vẫn đang cổ vũ anh hết sức, anh vui vẻ đáp.

-Vâng ạ.

-Ồ!

-Chúc mừng Rhyder, em sẽ về đội của huấn luyện viên Andree Right Hand!

.

.

Tiết trời Sài Gòn tháng 5 chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhưng có lẽ năm nay có chút muộn, ngày nào cũng còn nắng bức như vậy. Nguyễn Quang Anh ngồi dựa mình vào ghế xếp ở ban công căn hộ, trên tay là một lon bia lạnh.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ