Chương 30: Saudade

557 59 2
                                    

*Warning: Mạch truyện ở chương này sẽ mở ra tuyến tình cảm của hai nhân vật khác. Mong các bạn đọc của tớ vẫn hoan hỉ và đón đọc ạ.😊

--------------------------------------------------

Ai trên đời cũng có một ước mơ, một hoài bão ghi tâm khắc cốt trong lòng mà nguyện hi sinh tất cả để có thể hoàn thành được. Nguyễn Quang Anh mất mười năm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chờ cái ngày mình được quay trở lại với công chúng, bỏ qua hết những người ghét mình để đến với vòng tay của những trái tim yêu mình. Quang Anh của cái ngày của những năm trước cứ ngỡ mình thật sự xong đời rồi. Ngỡ như sự nghiệp mà mẹ đã đặt hết tất cả kì vọng vào anh mà đặt cược đã tiêu tùng rồi. Nhưng không, có lẽ anh thật sự là đứa trẻ may mắn. May mắn cả về sự nghiệp của ngày hôm nay, lẫn sự sống vào cái ngày hôm đó...

Vì thế hôm nay anh đã khóc, khóc trong vòng tay của cậu. Từng giọt nước mắt hạnh phúc chứng minh cho chặng đường rèn luyện gian khổ của anh giờ đây đã được đền đáp.

-Quang Anh của em là tuyệt vời nhất!

-Ừm, cảm ơn vì đã bên cạnh anh, Hoàng Đức Duy.

Đức Duy gật đầu, mỉm cười thật tươi. Chắc nãy giờ cũng kha khá bạn fan chụp được hình rồi nhỉ. Mai chắc thông báo của cả hai nhảy cả đống về những bài tag vào ship couple cho coi. Tính ra thì bị đẩy thuyền cũng không đến nổi tệ lắm. Vì điều đó đồng nghĩa với việc cả hai lâu lâu sẽ được gần gũi nói yêu đương công khai một chút. Đâu đó các bạn fan sẽ nghĩ là họ chỉ đang phát thêm "hint" cho fan couple hít mà thôi.

-Nói thì nói vậy nhưng mà không lẽ hai anh định ôm ấp nhau như thế mãi à?

-Hả?

Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, cả hai nghe được giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh.

-Lâm Mỹ Anh? Sao em lại ở đây?

-Ơ sao em không được ở đây?

Nguyễn Quang Anh nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ rưỡi đêm. Mà cô em gái bị ba mẹ quản thúc chặt chẽ vẫn đang ở trước mặt mình, lại ở xa nhà đến như vậy nữa chứ.

-Sao em bảo với anh là không đi? Rồi nãy em đứng ở đâu xem vậy?

-Thì... em định không đi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì muốn lại muốn đi. Chậc... em mua vé pass lại lúc chiều, đứng ở khu Vip 2 í.

Quang Anh nghe xong thì có chút giật mình, anh đi đến cốc vào đầu em gái mình một cái rồi càu nhàu.

-Vãi con nhỏ này chẳng bảo anh một tiếng, anh dắt em vào, tự dưng lại đi mua vé.

-Hì hì em muốn đi xem bên ngoài thôi, không vào trong hậu trường cùng anh làm gì.

-Hừ, mà... bây giờ em về bằng cách nào?

Mỹ Anh nín bặt rồi cố nặn ra một nụ cười lấy lòng...

-Em nói với ba mẹ là đi với anh nên họ mới cho em đi đến giờ này. Chứ không là em phải về lúc chín rưỡi í...

-Hay thật, này lỡ ba mẹ gọi cho anh hỏi chuyện rồi sao? Anh có biết vụ này đâu?

-Thì thôi chứ sao... kiểu gì không gặp anh ở đây mà.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ