Chương 26: Mellifluous

759 73 1
                                    

Chiếc xe mô tô chạy trên đường phố Sài Gòn lúc xế chiều còn thưa người. Nắng chiều rực rỡ hôm nay chẳng chói chang như thường ngày, mà mùa này, kiếm được một hôm nắng dịu quả thật rất hiếm thấy.

Hoàng Đức Duy lái xe, chở theo Nguyễn Quang Anh mơ màng ôm lấy eo cậu, đầu anh tựa trên lưng cậu ngủ ngon lành. Duy cười nhẹ, tập trung lái xe, lâu lâu lại xoa xoa bàn tay trắng trắng múp múp ấy, nắm nhẹ, vuốt ve rồi hôn hôn. Con người có tình yêu vào đúng thật đều trở thành những kẻ ngốc nghếch, si mê, vô tri mà đáng yêu đến kì lạ.

.

.

Cả hai dừng lại trước một nơi khá vắng vẻ khi trời đã chạng vạng tối. Quang Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, uể oải xuống xe vươn người một cái. Anh đưa mắt nhìn ra quang cảnh xung quanh rồi kinh ngạc thốt lên.

-Oaa, Duy ơi nhìn này, hoàng hôn đẹp lắm luôn ấy!

Cậu tháo mũ bảo hiểm, mỉm cười nhẹ rồi bước đến cạnh anh Chẳng thể kìm nổi mà ôm anh từ phía sau, đem cả người kia sát rạt bên mình. Sớm giờ lái xe chẳng ôm được anh gì cả, nhớ hương thơm này chết mất.

-Đúng vậy, quả thật rất đẹp.

-Đã rất lâu rồi... anh không được ngắm nhìn hoàng hôn một cách yên bình thế này.

Đức Duy mang Quang Anh đến một nơi ngoại ô Thành phố. Cậu biết được nơi này nhờ Lâm Mỹ Anh. Sau khi nghe tin Đức Duy muốn đưa Quang Anh đi chơi ở nơi nào đó cho khuây khỏa, cô liền đưa địa chỉ cho hai anh đến nơi này. Nơi đồi núi cao nhưng không quá khó đi, ruộng đồng xanh mướt và trải dài dường như vô tận khiến cảnh vật nơi đây trở nên kì vĩ đến mê người. Một nơi với rừng cây và thiên nhiên tương đối hoang sơ và chưa có quá nhiều bàn tay con người nhúng vào. Khí hậu cũng mát mẻ, về tối lại hơi lạnh một chút, quá hợp cho một ngày ở bên cạnh người mình yêu.

Đức Duy xem đi xem lại một hồi cũng quyết định đặt một căn homestay nhỏ, phong cách vintage như trở về những năm ở thập niên bảy mươi. Radio, cùng những bản nhạc cũ, điệu hát tình ca say đắm, cùng lò sưởi đầy ấm áp...

-Có được không đấy? Sao em lại biết được những nơi như thế này vậy?

Quang Anh bật cười khi thấy cậu nhóc lúng túng chẳng biết nên mở cửa căn homestay bằng cách nào. Đức Duy mày mò một hồi ở hốc cửa sổ rồi trả lời.

-Tch... em nhớ người ta bảo để ở đây mà... a... đây rồi. Quang Anh đứng vào trong với em đi, kẻo lạnh đấy.

Cậu cắm chìa khóa vào ổ khóa có chút cũ, tay kia kéo tay Quang Anh đứng lại gần hơn vào mái hiên nhà.

-Mỹ Anh chỉ em ấy, con bé bảo ở đây cũng ok, rất phù hợp cho việc điều chỉnh tâm trạng của anh. Và em cũng thấy đúng là như vậy thật.

Nhìn sắc mặt hồng hào, cặp má bánh bao mềm mềm hơi ửng đỏ, có lẽ vì lạnh. Nhưng mà, nơi này đúng là tuyệt thật đấy, cậu đoán chắc mình đã đưa ra lựa chọn rất sáng suốt khi đưa anh đến nơi này rồi.

-Em thân với con bé từ khi nào rồi đấy?

Đức Duy chỉ cười nhẹ không đáp, cậu ta muốn cua anh trai người ta cơ mà, phải làm thân với những chướng ngại chứ.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ