Nguyễn Quang Anh về nhà, căn phòng trống rỗng, tĩnh lặng và tối đen lại khiến tâm trạng anh trùng xuống. Với tay bật hết tất cả đèn trong căn hộ, bật tivi lớn tiếng, cả ôm trên tay một bé mèo nom trắng xinh xắn. Bé mèo ấy là của cặp đôi Thanh Bảo và Thế Anh, vì muốn cải thiện tâm trạng của cậu học trò, Thế Anh đã cho Quang Anh mượn bé mèo về bầu bạn.
Anh tự nấu cho mình một bát mì bò thơm lừng, vô ý thái thịt lại cắt trúng vào ngón tay. Máu tươi chợt tuôn ra, nhưng anh không vội đi tìm băng keo cá nhân. Anh nhớ đến việc tại sao mình lại là người nấu ăn? Và miếng băng cá nhân chắc chắn sẽ tự đến được trước mặt mình chỉ sau một tiếng rên khẽ vì đau...
Tivi đang phát chương trình hài kịch mà anh yêu thích. Này, diễn viên em thích hôm nay vừa vặn lại xuất hiện rồi đấy. Món ăn không thay đổi mùi vị, nhưng trong khoang miệng lại cứ đăng đắng. Nhạt toẹt, mì hôm nay chẳng ngon gì cả.
Anh chợt cười, cười thật vui vẻ như cái cách anh vẫn hay làm.
"Tách", "tách"
Sao vậy? Sao nước mắt anh lại đột nhiên tuôn ra? Là vì cười nhiều quá hay sao?
Anh chẳng thể làm được, sự thiếu vắng của một bóng hình lớn đến mức anh vô tình từ lúc nào đã quá dựa dẫm vào nó. Anh thấy hình bóng cậu ở trong bếp đang nấu món sườn xào chua ngọt và càm ràm về việc anh bỏ bữa. Anh thấy hình bóng cậu ở ban công đang phơi đồ và nhắc nhở anh nên mang ô trước khi ra ngoài vì trời đang dần chuyển mưa. Anh mơ màng trước chiếc sofa cùng chơi game và cười lớn khi xem hoạt hình, anh sẽ chê rằng cậu quá con nít, và cậu sẽ đáp rằng anh sẽ nhanh già nếu cứ mãi lèm bèm như vậy. Căn phòng ngủ với hơi ấm của cậu, với vòng tay ấm áp, giờ đây khiến anh phát điên mỗi khi nhớ đến.
Mưa đang dần kéo đến, và trong đêm, có một kẻ si tình khóc đến liệt hơi khản tiếng.
.
.
Mùi hương của canh khoai mỡ nấu tôm cùng gà chiên sốt bơ tỏi đã đánh thức người nằm trên giường. Lâm Mỹ Anh trở mình, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy.
-Anh ơi thơm quá.
-Con bé ham ăn, mau đi rửa mặt rồi ra ăn này.
-Anh ơi em muốn ăn bánh ngọt nữa.
-Mua cho em rồi đấy, ăn cơm xong sẽ được ăn.
Mỹ Anh vui vẻ đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, lại lướt thấy đôi mắt của anh trai, hôm nay lại sưng lên thêm một chút.
...
-Hôm nay anh có chút việc gấp phải đi, sẽ về trễ lắm. Có gì em cứ nhắn anh Khiêm, anh ấy sẽ giúp em nhé.
-Vâng ạ, anh đi làm vui vẻ nhé.
Quang Anh rời đi, câu chuyện mới thật sự được bắt đầu.
-Anh Khiêm này, hôm nay anh không đi làm sao?
Lâm Mỹ Anh rời mắt khỏi cánh cửa khi nó đã vang lên một tiếng "cạch", đột nhiên nửa ngờ nửa vực hỏi.
Vũ Minh Khiêm ngừng lại việc lướt điện thoại, ngẩng đầu lên với một nụ cười.
-Anh đã làm xong mọi việc rồi, quan trọng hơn hết, anh được Quang Anh giao nhiệm vụ trông chừng em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...