Nguyễn Quang Anh rất thích mèo, đặc biệt yêu thích loài động vật mềm mại này. Đức Duy và anh đã từng muốn cùng nhau nuôi một bé trắng tinh, sau đó phát hiện Quang Anh có triệu chứng dị ứng lông thú nên cậu nhỏ nhanh chóng mang bé trả về cho thầy mình.
Điểm hẹn hôm nay Quang Anh đến, vừa vặn lại là quán cà phê mèo. Anh không kiềm được ngước nhìn những cục bông nhỏ cứ lăng xăng dưới chân mình. Đến khi một cô nhân viên đến trước mặt anh gọi thì anh mới nhận ra.
-Xin lỗi, bên kia có người đợi anh ạ.
-À vâng, tôi cảm ơn.
Quang Anh bước vào một gian phòng kính máy lạnh, có cửa ngăn cách đám mèo đáng yêu bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn một chốc liền phát hiện người mình muốn gặp.
-Anh Khiêm, đã lâu không gặp ạ.
-Quang Anh, lâu rồi không gặp, em đã lớn như thế này rồi. Mau ngồi đi.
Vũ Minh Khiêm – trước kia là hàng xóm cạnh nhà Quang Anh, lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng quan hệ vô cùng tốt. Sau đó dựa vào gia đình sắp xếp mà đi nước ngoài học tập, hiện nay đã trở thành một luật sư vô cùng có tiếng.
-Sao đột nhiên lại về như vậy? Chẳng bảo em trước gì thế ạ.
Nam nhân trước mặt anh là một người đàn ông lịch thiệp, sang trọng, khí chất lại bất phàm. Trưởng thành và thành đạt – mẫu đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng đều yêu.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê nâu, giọng nói thốt ra lại mang nhiều phần nhẹ nhàng.
-Anh có việc phải công tác ở đây, đã định đi tìm em nhưng lại không biết em ở đâu nên đành gọi cho mẹ của em. Anh nghe được ở chỗ bác ấy bảo Mỹ Anh gặp chút chuyện nên muốn đến thăm em ấy. Con bé bị sao vậy em?
-À vâng, xui rủi gặp tai nạn, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Quang Anh nói tới đây có chút mệt mỏi, đầu cũng gục xuống đầy lo âu.
-Vậy còn cuộc sống của em gần đây thế nào?
-Em ổn ạ, đều rất tốt.
-Em có phải có người yêu rồi không?
Tách cà phê của Quang Anh chợt dừng lại giữa không trung, anh tròn mắt nhìn anh ta đầy bất ngờ.
-Sao anh lại...
-Không cần quá lo lắng, anh chỉ đơn giản là biết thôi.
Đôi lông mày của anh chợt dãn ra, vẻ căng thẳng cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
-Người đó đối có tốt với em không?
-Rất tốt ạ. Cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi, tính cách trẻ con nhưng lại rất đáng tin cậy.
-Ồ, cậu ấy sao?
Quang Anh giật mình, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của đàn anh đối diện.
-Đúng vậy, cậu ấy là con trai.
-Anh biết.
-Anh không cảm thấy... nó kì cục sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...