Chương 38: Imbroglio

357 45 1
                                    

Hoàng Đức Duy cầm trên tay chiếc điện thoại ghi lại đoạn video trích xuất từ camera trường. Bàn tay siết mạnh đến bật cả máu, khuôn mặt phẫn nộ đến mức thở không thông.

Thật xin lỗi... là em đã kéo hai anh em của anh vào việc này... Quang Anh, làm ơn hãy tha lỗi cho em... Mỹ Anh, anh xin lỗi...

-Alo? Anh Khoa, hôm trước em nhớ anh có nói mình có quen một vị cảnh sát ở cục. Em gửi cho anh một đoạn video, làm phiền anh xử lý nốt hộ em nhé.

Hoàng Đức Duy tắt điện thoại, thở dài một cái, trong đầu rối loạn đến cùng cực. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Là tin nhắn, số lạ...

"Hoàng Đức Duy, em muốn gặp anh. Nếu anh muốn Nguyễn Quang Anh và cô em gái bé bỏng của anh ta phải chết, thì anh cứ việc xóa tin nhắn này đi. Cú ngã cầu thang ngày hôm ấy chỉ là sự khởi đầu mà thôi."

Mẹ kiếp! Huỳnh Bích Như, nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cô!

.

.

-Người nhà bệnh nhân Lâm Mỹ Anh, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển lên phòng hồi sức.

Nguyễn Quang Anh vội vã đi đến cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt vì vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài của cô.

-Bao giờ thì con bé mới tỉnh lại vậy bác sĩ?

-Tôi không chắc. Sự va đập lần này khá mạnh đã chạm đến vết thương cũ nên vô tình khiến máu tụ dưới màng cứng của hộp sọ. Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng phải đợi đến lúc tỉnh lại thì mới xác nhận được là có biến chứng gì nguy hiểm khác nữa không. Trong thời gian này, mong người nhà sẽ để ý và chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn. Có chuyện gì cứ gọi cho y tá trực, tôi sẽ đến ngay.

-Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, căn phòng bệnh còn lại Quang Anh và Hoàng Khoa. Gã đã về thay quần áo, sau đó lại ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Quang Anh nhìn thấu được con người này, gã quả nhiên vẫn lo lắng cho em gái anh nhiều đến như thế.

-Nếu đã quan tâm nhiều đến như vậy, tại sao lúc đó lại chọn cách làm tổn thương con bé chứ?

Hoàng Khoa không nhìn anh, ánh mắt gã vẫn chung thủy đặt trên thân ảnh người con gái tiều tụy. Giọng nói pha lẫn nhiều phần ân hận, lại bất lực...

-Quang Anh, không lẽ nào em muốn em gái em quen một kẻ như anh sao?

-Một kẻ như anh sao?

Anh khó hiểu nhìn gã, quen biết nom cũng đã hơn tám năm, nhưng khoảng cách tuổi tác của Hoàng Khoa và Quang Anh cũng khá lớn. Đối với những chuyện này, nếu như không vì Mỹ Anh, Quang Anh cũng không có ý định muốn tìm hiểu gã ta là người như thế nào.

-Hà... Mỹ Anh là cô bé được sinh ra trong một gia đình gia giáo, được yêu thương, nâng niu, tiền đồ mở rộng. Tất cả những điều xung quanh em ấy đều trong sáng và tinh khôi. Còn anh chỉ là một thằng tồi tệ không hơn không kém, tâm lý không ổn định, thế giới của anh bao trùm bởi một màu đen tối. Quang Anh à, em thật sự cam tâm để một ánh sáng rực rỡ như thế... bị nhuốm màu u tối hay sao?

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ