-Tôi muốn hỏi một vấn đề khá tế nhị nhưng mong cậu vẫn trả lời thật giúp tôi. Vì như thế thì tôi mới có thể phán đoán chính xác được bệnh tình của cậu.
Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Quang Anh đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.
-Được ạ. Bác sĩ cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thật hết mọi chuyện.
-Gần đây, cụ thể là nửa tháng trở lại đây cậu có quan hệ không?
-Dạ?
-Ý tôi là quan hệ đồng giới. Với bạn trai cậu chẳng hạn.
Quang Anh sững người nhìn vị bác sĩ, khuôn mặt nóng lên, tim đập nhanh khi nhớ về cái đêm định mệnh đúng nửa tháng trước.
-Tôi... có...
Quang Anh miễn cưỡng trả lời, anh bị làm cho ngượng chết rồi. Vị bác sĩ gật gật đầu dường như đã hiểu ra vấn đề. Ghi chép vào chỗ chẩn đoán một số thứ rồi hạ giọng.
-Lần đó có sử dụng biện pháp an toàn không?
-Chắc là... không ạ.
Đúng thế còn gì! Hôm đấy cả hai say quá trời, có ai còn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc này đâu chứ. Nên Quang Anh dám cá là tên nhóc đang ngồi bên ngoài kia hôm đó không dùng bao mà chơi trần đấy.
-Đây nhé, niêm mạc ở hậu môn xước và viêm nhẹ do lực tác động ở đây khá mạnh. Nhưng yên tâm, có lẽ là sau khi quan hệ, bạn trai cậu có vệ sinh sạch sẽ nên không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng. Tôi kê cho cậu ít thuốc giảm viêm và cảm mạo. Viêm nhiễm trong cơ thể thường hành sốt thôi, phần vì sức đề kháng của cậu quá yếu nữa. Và nhất là tạm thời đợt này về hạn chế vận động mạnh kiểu như vậy. Hai tuần sau quay lại tái khám.
-Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Anh uể oải đứng lên, cầm tờ bệnh án mà sao trong lòng thấy bồn chồn. Đột nhiên, vị bác sĩ kia gọi với anh lại, đưa ra một tấm danh thiếp.
-Đây là một vị bác sĩ tâm lý rất tốt. Nếu có thời gian thì xin hãy đến làm vài kiểm tra nho nhỏ. Bởi vì ngoài vấn đề nêu trên, tôi cảm thấy tinh thần cậu cũng không được ổn định.
Quang Anh im lặng không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ lần nữa rồi rời đi.
...
Quang Anh bước ra ngoài với dáng vẻ ngại ngùng. Thề là chưa bao giờ anh nghĩ tới sẽ có một ngày mình đi khám cái bệnh này cơ đấy. Tự chạm vào cảm nhận nhiệt độ cơ thể một chút sau khi vừa được truyền một chai nước biển, Quang Anh lại bất giác thở dài.
Hoàng Đức Duy thấy anh nhỏ đã ra thì vội chạy lại, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng.
-Anh sao rồi? Bác sĩ nói sao ạ? Họ không cho em vào với anh gì cả.
-Ừm... thì...
Đức Duy nhíu mày rồi nhanh tay giật lấy tờ đơn chẩn bệnh của Quang Anh. Và tất nhiên chỉ là tờ phiếu khám chỉ định, chứ không bao gồm danh thiếp kia. Anh hơi giật mình nhưng cũng không dám lấy lại. Đang rối lắm cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...