Chương 13: Te quiero

1K 108 11
                                    

Hoàng Đức Duy tỉnh dậy sau một đêm dài với tình trạng không khá khẩm hơn là bao. Cơn đau đầu kéo dài khiến cậu choáng váng. Khác với Quang Anh, những việc xảy ra đêm qua Đức Duy đều nhớ rất kĩ. Đã đến như vậy rồi mà anh ấy vẫn trốn sao...

"Reng reng"

Điện thoại của cậu đột ngột vang lên. Thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên, Đức Duy với tay lấy, nhíu mày một cái.

-Tao nghe.

-Mày đang ở đâu vậy?

-Đang ở nhà. Quang Anh qua chỗ mày đúng không?

Trung Hiếu đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Không nghĩ là tên này đoán lại nhanh đến vậy.

-Ừ. Hai người xảy ra việc gì à?

-Kh... không, anh ấy như thế nào rồi?

Nhìn thoáng qua cánh cửa được đóng kín mít, Trung Hiếu thở dài.

-Trông cứ thiếu sức sống như người mất hồn vậy. Nói chung là không ổn một chút nào.

Đức Duy trầm mặt.

-Mày trông anh ấy hộ tao vài hôm nhé. Có gì tao sẽ kể cho mày nghe sau.

-À ừ được rồi. Yên tâm.

Điện thoại ngắt, cậu thả mình trên giường lớn. Ôm lấy gối nằm với còn vương mùi hương sữa ngọt của Quang Anh.

Anh ơi, em xin lỗi...

.

.

Hôm nay là ngày mọi người sẽ họp nhau để bàn tiếp cho các bài thi ở vòng 3. Tức là sẽ họp cả 4 team cùng một lúc. Quang Anh thấp thỏm không yên, suy đi nghĩ lại rồi cầm điện thoại gọi cho Andree.

-Thầy ơi hôm nay em không qua được không ạ? Em có việc bận...

-Hả sao? Không được nhóc ơi, phải qua để nói chuyện với mấy anh chị mới biết hoàn thành bài như thế nào chứ? Bận thì dời lại, đi một lát rồi về.

-Dạ nhưng mà...

-20 phút nữa có mặt đấy. Anh không thích người đến muộn.

-Vâng...

Ỉu xìu đáp lại một câu, Quang Anh đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo. Mặc vội áo thun và áo khoác mỏng bên ngoài, anh quên mất mình cần phải che chắn những vết hoan ái hôm trước vẫn còn. Sau đó rời phòng, xuống nhà bắt một chiếc taxi rồi đi đến phòng họp của công ty hẹn trước.

...

Nguyễn Quang Anh vác đôi mắt gấu trúc, có phần hơi sưng đỏ cùng tinh thần phờ phạc bước vào phòng họp. Anh nhìn thấy Thế Anh và anh em cùng team ngồi ở một góc đành vội đi lại.

-Đến trễ vậy nhỏ? Quên giờ à?

Minh Lai vỗ vai anh một cái rồi kéo tay anh ngồi xuống. Quang Anh chỉ lắc đầu cười trừ.

-Em hơi mệt nên tính nghỉ luôn. Nhưng mà bị hối nên phải đi.

-Nhìn anh cứ như bị bóc lột sức lao động mười năm rồi vậy. Quầng thâm mắt đậm lắm luôn ấy.

Strange H huơ tay lên chạm nhẹ vào dưới mắt của anh. Quang Anh chỉ ngồi yên gật gật mà chẳng nói gì.

-Ơ? Trên cổ mày... có mấy dấu gì lạ vậy?

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ