Chương 34: Die Zweisamkeit

507 61 7
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, sự nghiệp âm nhạc của cả hai cũng dần phát triển lên như diều gặp gió. Cũng không ai dám phủ nhận tài năng và tư duy trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc của anh nữa.

Nguyễn Quang Anh cùng tổ đội gắn bó từ rất lâu của anh - DG House sắp tới sẽ mở một buổi fan meeting.

-Hưmm... Duy không đến buổi diễn với DG House cùng anh được àa.

Quang Anh hiện giờ làm ổ trong lòng Đức Duy, ra sức nũng nịu bạn lớn đi cùng mình bay ra Hà Nội xem anh diễn.

-Em xin lỗi Quang Anh mà, em thực sự có việc bận mất rồi.

Đức Duy ôm anh trong lòng, dụi dụi vào mái tóc thơm phức mùi sữa tắm nhà nó.

-Thôi được rồi, thế thì khi anh về Duy phải bù cho anh một bữa đi chơi đó nhe.

-Vâng vâng, em biết rồi ạ. Còn bây giờ thì bé yêu của em mau mau đứng lên thay đồ nào, chúng ta sắp muộn rồi đấy.

Quang Anh rúc trong người Duy, chắc là ấm quá hay sao ấy mà anh tưởng đâu mình sắp ngủ luôn rồi. Nghe thấy bạn lớn hối thúc thì mới cất giọng lè nhè.

-Đi đâu cơ...

-Ơ hay nhờ? Hình như em chiều anh quá rồi anh hư rồi đúng không?

Dứt lời, Quang Anh thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, giây sau liền yên vị trên nệm êm. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thân hình cao lớn đè lên.

-Kh-khoan... em làm gì vậy? Anh buồn ngủ lắm...

-Quang Anh, hôm nay chúng ta có hẹn. Anh không nhớ à?

-Hẹn?

-Tch, tiệc mừng công cho MV Quên dần quên của em ấy. Vãi thật, Quang Anh quên thật đấy àaa... ứ chịu đâuuu...

Đức Duy thấy ấm ức lắm rồi nha. Cậu cứ dụi dụi vào hõm cổ anh, khiến cho anh phải giơ tay đầu hàng.

-Khồnggg, anh nhớ mà. Huhu, em đừng cọ nữa, nhột anh...

-Hừ! Quang Anh đáng ghét này?!

Nói xong còn cắn vào cổ anh một cái khiến trên đó in hằn cả vết cắn đỏ chót. Quang Anh la lớn đẩy tên nhóc kia ra rồi xoa xoa lên vết cắn còn dính nước bọt.

-Má cái thằng này, đau vãi!

-Ơ hay? Anh dạo này ghét bỏ tôi rồi đúng không? Huhu... Nguyễn Quang Anh là đồ tồiii... huhu... anh còn dám chùi vết tôi hôn anh nựaaa...

Quang Anh thấy mà Quang Anh tức á! Thằng nhóc này dạo gần đây lắm trò nũng anh thật ấy. Sơ hở tí là tiểu phẩm, chắc Quang Anh phải ngăn không cho Đức Duy chơi nhiều với team anh Big mới được.

Nghĩ thế, Quang Anh giơ chiếc gối lên, nhắm thẳng vào bạn lớn đang ngồi ở đuôi giường mà chọi một cái thật dứt khoát. Đâu đó vang lên tiếng hét chói tai, rồi giây sau liền im bặt.

-Còn không đứng dậy đi thay đồ nữa là đây không thèm để ý gì đến đằng ấy nữa đâu đấy nhá!

Đức Duy thấy ấm ức lắm, nhưng rồi cũng lồm cồm bò dậy, chứ để cho Quang Anh thấy nữa thì có nước anh giận cậu tiếp luôn.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ