Chương 20: Pluviophile

886 105 10
                                    

-HẢ?! Vẫn chưa yêu nhau?

Hoàng Đức Duy nằm dài lên bàn ở phòng khách nhà Thanh Bảo. Đôi mắt nhằm ghiền bất lực đối diện với những tiếng hét kinh ngạc thốt lên của cả team.

Vũ Ngọc Chương bất ngờ chửi thề một tiếng. Hắn cũng không nghĩ cuộc tình của hai đứa em này lại rắc rối đến như vậy.

-Vãi chưởng, ăn sạch nhau cả rồi mà đéo yêu là sao ba?

-Gì? Ăn nhau luôn rồi hả?

Bùi Xuân Trường lần đầu được nghe thấy chuyện này thì ngây ngốc hỏi. Anh cũng có hơi sốc khi biết được chuyện của đôi gà bông này, chưa hoàn toàn hết sốc thì đã có thêm thông tin chấn động mới ập đến.

Sau câu hỏi ấy, Đức Duy chán nản thở dài thêm một tiếng.

-Rồi là hôm đó chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không nghĩ là Quang Anh sẽ từ chối em đâu.

Xuân Trường lấy tay vỗ nhẹ vào vai của cậu em trai rồi hỏi. Chả là lúc nãy Pháp Kiều cũng đã gọi cho anh, hai người nói qua nói lại cũng biết được bên nhà kia Quang Anh cũng chật vật không khác gì Đức Duy bên này. Không biết hai đứa này bị cái gì nữa.

-Hôm đó...

...

"Buổi tối ở ban công nhà Thanh Tuấn 2 ngày trước...

-Chuyện hôm ở phòng em muốn nói với anh...

-Ừm... chuyện gì vậy...

Khoảng cách của cả hai gần đến mức Quang Anh cảm thấy khó thở, đôi mắt mơ màng, quanh mũi chỉ toàn hương hoa nhài dịu dàng của cậu. Anh nhắm chặt mắt, eo nhỏ được Đức Duy ôm lấy. Cứ như bây giờ cả cơ thể và cả tâm trí anh đều bị Đức Duy dẫn dắt.

-Chuyện sau khi em hôn anh ở chung cư bị bỏ dở, và cả... đêm hôm đó...

-Ừm...

-Anh nghĩ sao về mối quan hệ của hai chúng ta hiện tại?

-Ừmm... anh...

-Nguyễn Quang Anh, em yêu anh.

-...

Hoàng Đức Duy nín thở chờ đợi người kia trả lời, qua vài giây mà cứ ngỡ như mấy chục năm đã trôi qua vậy.

1 phút...

2 phút...

...

5 phút...

Đức Duy cảm thấy sức nặng trên tay mình càng lúc càng tăng. Cậu khó hiểu nhìn xuống, chiếc đầu đỏ đã gục ngay trên người cậu mà ngủ từ lúc nào.

Đức Duy tức mà Đức Duy không muốn nói!! (Có muốn nói cũng có dám nói đâu mà~)

Chẳng trách được, Quang Anh mất ngủ cả tháng nay rồi. Cũng vì lo làm bài thi quá, hết viết nhạc, làm beat rồi lại đi tập trống đến đêm muộn mới về. Giờ còn thêm men vào nữa, kiểu gì không kiệt sức cho được?

Hoàng Đức Duy thoáng buồn bã, cậu đã chuẩn bị điều này để nói với anh lâu rồi, thế vậy mà...

Cuối cùng, cũng đành bất lực ôm Quang Anh về nhà cả hai. Dáo dác chăm anh cả đêm, không để ý đêm lại bệnh ra thì có mà chết mất.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ