Chương 28: Nemo

616 72 9
                                    

Hoàng Đức Duy dừng chân trước một căn nhà nhỏ, có lẽ là vừa trải qua một chặng đường dài khá xa xôi. Căn nhà gỗ với mảnh vườn trồng đầy những bông hoa nhài trắng muốt đang tỏa hương thơm thanh ngát.

Đức Duy khẽ gọi vài tiếng, nhưng tai lại ù đi chẳng nghe được gì. Dường như chủ nhà đang đi vắng. Chẳng hiểu tại sao mà cậu cảm thấy căn nhà này mang một cảm giác quen thuộc kinh khủng. Nhưng tệ thật, làm cách nào cũng chẳng nhớ ra nổi.

Cậu chạm nhẹ vào cánh cổng gỗ nơi hàng rào trước sân, cửa không khóa. Đi dọc theo lối đi rải đầy sỏi trắng, Duy mê đắm bởi hương thơm của những bông hoa nhài. Chắc vì gần đây tiết trời se se lạnh, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, sáu giờ rưỡi chiều, à, thời điểm vàng cho những cánh hoa nhài nở rộ. Đức Duy khom người, hái một nhành hoa, thích thú chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng tanh và nhỏ xíu, rồi khẽ cong môi cười.

Cậu nhớ đến một người...

Người ấy rất xinh đẹp...

Người ấy xinh đẹp nhất khi cài lên tóc nhành hoa cậu tặng...

...

Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi qua, mang theo những cánh hoa xinh xắn cuốn đi trong chốc lát. Cậu nhíu mày, rồi giương mắt ra nhìn, thấp thoáng ở khoảng sân sau ẩn hiện một bóng dáng. Cậu có chút hoảng sợ, nhưng rồi chẳng kìm được chầm chậm tiến về hướng đó.

Người nọ có mái tóc trắng muốt, càng tiến lại gần, hương thơm len lỏi quanh đầu mũi khiến tâm trạng cậu rối bời.

-Quang Anh...?

Nghe thấy tiếng gọi, nam nhân kia khẽ xoay người lại, vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo như mặt nước được phản chiếu bởi ánh trăng sao lấp lánh khiến người ta phải xao xuyến.

-Anh ơi, sao anh lại ở đây? Anh quay về bên em đi, có được không?

Giọng nói của Đức Duy run run, mang âm điệu nức nở đến khổ sở. Nghe tràn ngập trong đó nỗi niềm nhớ nhung đến da diết của một trái tim thổn thức vì ái tình.

Vậy mà, Duy chỉ thấy anh cười, nụ cười đẹp nhất trên đời này mà chỉ duy nhất cậu được sở hữu. Nụ cười rạng rỡ của anh đã hữu ý khắc sâu vào tim cậu. Nhưng anh vẫn không nói gì.

Rồi, đột nhiên, trước mặt cậu thoáng chốc tối sầm lại. Hình ảnh Quang Anh cũng đang dần biến mất, không... nó đột nhiên xa dần. Đức Duy cố gắng gạt hết cơn đau đớn đang truyền đến từ não bộ, cậu bước nhanh, chạy đến, dùng hết tốc lực đuổi theo cái bóng đang mờ dần ấy.

Hình ảnh cuối cùng trước khi xung quanh cậu rơi vào một mảng màu đen tuyền là nụ cười ngọt ngào vẫn lưu giữ trên môi, là giọt nước mắt long lanh của anh lăn dài trên má... cùng lời thì thầm thoáng qua anh dành cho cậu...

"Tạm biệt, anh yêu em."

.

.

.

Hoàng Đức Duy thân người ướt đẫm mồ hôi bật dậy trong sự hoảng sợ đến tột độ. Cậu chạm khẽ lên khóe mắt, ướt đẫm, khóc sao? Giấc mơ ấy... thật sự quá đỗi chân thật. Quang Anh trong giấc mê man của cậu đã rời xa cậu mà chẳng nói lời nào.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ