Chương 10: Lagom

971 104 0
                                    

Sau một chuyến đi dài chắc có lẽ đã bào mòn thể chất của cả hai người nên họ ngủ đến tận 7 giờ tối. Đức Duy khó khăn mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu phát hiện người trong lòng vẫn yên giấc rúc trong ngực mình. Đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

-Quang Anh, dậy thôi nào, chúng ta xuống ăn tối thôi.

-Mấy giờ rồi Duy?

Quang Anh dụi dụi mắt muốn tỉnh dậy, cậu nhanh chóng gạt tay người kia ra.

-Nào, Quang Anh không dụi mắt, đau đó. 7 giờ rồi, xuống ăn không lại đói.

-Ừa, để anh đi tắm.

Anh ngồi dậy, dáng đi còn hơi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Để Đức Duy ngồi đó vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Đúng thật là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà.

.

-Bố, mẹ.

Tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng nhau đi xuống kiếm gì đó bỏ bụng. Đói lắm rồi cơ.

Mẹ Hà thấy hai đứa đã xuống thì cười tươi bảo cả hai cùng ra chào mọi người rồi chờ một lát, mẹ dọn cơm ra ngay. Quang Anh hoảng hồn nhìn ra hiên nhà, rất nhiều người ngồi đó, tầm đâu hơn cả chục người, già trẻ lớn bé đều có, hmm... chắc là bà con dòng họ của Đức Duy. Anh có hơi căng thẳng, ghé vào tai Đức Duy nói thầm.

-Em được chào đón long trọng quá rồi đó.

-Em cũng không biết là khoa trương như vậy.

-Nhưng mà anh ra như này có ngại quá không? Hay để anh vào phụ mẹ Hà nhé.

Quang Anh nói rồi toan quay gót đi về hướng bếp, Đức Duy vội quay sang kéo tay anh lại.

-Thôi thôi, mẹ bảo mình ra kia mà. Không sao đâu, có em ở đây với anh nè, anh không cần phải lo gì hết.

Nhìn Đức Duy có vẻ quả quyết, Quang Anh đành đi theo cậu ra ngoài miễn cưỡng chào hỏi.

-Dạ cháu chào mọi người ạ.

Hoàng Đức Duy thoải mái đi ra chào họ hàng của mình, tay vẫn giữ nguyên nắm lấy tay của Nguyễn Quang Anh.

-A, con bố Thắng mẹ Hà đây rồi. Bây giờ là thành người nổi tiếng rồi đúng không?

-Đúng đấy, giờ là bố mẹ tự hào quá đi ấy chứ.

Các cô bác cứ hết lời khen ngợi khiến cậu có chút ngại ngùng. Gãi gãi đầu rồi cười.

-Dạ không có đâu ạ. Cháu chỉ mới thi thôi, chưa có nổi tiếng gì nhiều đâu ạ.

-Anh họ nói điêu quá cơ. Bây giờ ai không biết anh chứ?

Là mấy đứa em họ của anh, Đức Duy nhìn bọn chúng rồi xoa đầu không nói gì nữa.

-Ủa? Đứa nào thế hả Duy? Bạn con à?

-A dạ, đây là Quang Anh, là... người con thân nhất khi vào Sài Gòn ạ.

-Dạ cháu chào mọi người ạ.

Quang Anh lễ phép chào mọi người, sau đó quay sang nhìn Đức Duy. Vừa lúc nãy thằng nhóc này... ngập ngừng khi nói về mối quan hệ của bọn họ sao?

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ