Chương 18: Arrebol

886 102 4
                                    

Hoàng Đức Duy hoang mang ngồi dậy, trước mặt là mấy anh chị lớn đã đến từ bao giờ. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng hết mức để rút tay ra nhưng vẫn khiến Quang Anh giật mình tỉnh giấc.

-Ưm... em dậy rồi à?

Quang Anh lấy tay dụi mắt, miệng thì vẫn hỏi thăm về tình trạng của em nhỏ. Lúc tối sau khi Đức Duy tỉnh, anh đã chạy bay ra ngoài mua về một ít đồ ăn, cụ thể là hai bát phở lớn. Ăn uống xong xuôi chắc cũng tầm 12 giờ, bác sĩ kiểm tra một lượt cho cậu, bảo không còn vấn đề gì đáng lo ngại. Đức Duy chỉ cần nằm viện hết hôm nay thì mai có thể xuất viện. Thế là hai bạn nhỏ lên giường ôm nhau ngủ đến sáng luôn.

-Anh cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà. Nào, không dụi mắt, đau đấy.

Gỡ tay anh ra khỏi đôi mắt còn đang mơ màng, Đức Duy khẽ bật cười trước khuôn mặt lúc vừa tỉnh của Quang Anh. Mái tóc mềm mềm có phần rối loạn, miệng nhỏ vẫn chu chu chép chép, mắt vẫn bên nhắm bên mở, thế mà vẫn lo cho cậu trước được cơ đấy.

-Ưm... không ngủ nữa đâu, phải gọi bác sĩ thay thuốc cho em nữa.

À ừm... sao mà phòng này nhiều bóng đèn thế nhở? Đã thế còn sáng chói lóe mắt luôn ấy chứ? Bộ có người thương là được công khai cho bọn họ xem tuồng ân ân ái ái vậy á hả?

Chớp chớp mắt vài cái, dường như phát hiện có vài nhân vật khác lạ ở trong phòng, Quang Anh lúc này mới chịu quan sát kĩ lại.

-Ủa, anh chị đến ạ!?

-Cảm tạ trời, cuối cùng tụi con cũng được để tâm tới rồi.

Đức Trí nói xong còn khoa trương làm động tác chắp tay ngước mặt nhìn lên trời làm Quang Anh ngồi trên giường bất giác đỏ mặt. Ai da, anh nhỏ nhà Đức Duy da mặt mỏng, đừng trêu như thế chứ.

Trang Anh cười cười nhìn cả bọn làm trò rồi lại cất tiếng hỏi.

-Thôi được rồi, em thấy sao rồi? Có ổn chưa?

-Dạ em khỏe rồi ạ. Lúc đó hơi choáng một chút thôi.

Đức Duy trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Quang Anh đã từ từ rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

-Ừ, vậy là được rồi. Nhưng mà nghỉ ngơi cho tốt vào, gần thi đến nơi.

Thanh Bảo nhìn cậu học trò, thấp thoáng đâu đó thấy bóng dáng của mình trên người cậu nhỏ, một tuổi trẻ ngông cuồng mà đầy ngạo mạn. Nhưng Đức Duy và cậu vẫn có điểm khác nhau, Đức Duy ngạo mạn, nhưng đúng nơi, đúng chỗ, không như Thanh Bảo lúc trước...

-Dạ. Mà anh Bảo ơi em nhờ anh đừng nói cho mẹ em biết ạ. Mắc công mẹ lại lo.

-Cũng còn biết nhớ đến mẹ lo nữa. Biết rồi, không nói đâu.

-Em cảm ơn anh.

Đức Duy thở phào yên tâm, mẹ cậu còn nhiều việc lắm. Nhất là khi mẹ đang cố gắng thu xếp hết mọi việc nhanh nhất để vào hỗ trợ cậu trong vòng thi sắp tới. Cậu thương mẹ lắm, không muốn mẹ phải bận lòng.

-Mà này, sao tự dưng dính vào mấy thứ không đâu vậy nhỏ?

Đức Trí cau mày nhìn thương tích của cậu em mà xót.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ