Chương 33: Réminiscence (2)

487 48 6
                                    

* Warning:
Chương truyện sau đây chứa những suy nghĩ mang tính chủ quan của riêng tác giả. Sẽ mang tính chất tiêu cực, xin hãy nhìn nhận một cách hoan hỉ và hãy nhớ rằng: Những sự việc và nhân vật trong câu chuyện đều là giả, không đánh đồng và nhắm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Mọi thứ đều là GIẢ, không liên quan đến thực tế. Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------

Trên đời này, không cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, không cái ngoảnh đầu lại nào là vô nghĩa. Chỉ là bản thân ta có thật sự xem trọng cuộc gặp gỡ ấy mà đặt nó ở một vị trí quan trọng trong trái tim mình hay không. Một khi đã có duyên, chúng ta có thể gặp gỡ, đến khi có đủ nợ, tương phùng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh lần đầu tiên không phải ở vòng casting call của Rap Việt mùa ba. Càng không phải ở vòng loại của King of Rap trước đó ba năm. Cậu gặp anh lần đầu tiên tại khuôn viên đài truyền hình khi đang đi xem chung kết The voice Kids mùa một, chính xác, là vào mười năm trước.

Năm đó Quang Anh mười hai tuổi, Đức Duy vừa tròn mười tuổi.

Hôm nay là ngày diễn ra chung kết cuộc thi The voice Kids. Nguyễn Quang Anh bề ngoài hoạt náo đến sống động, nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng đến thở không thông. Cậu bé lén mẹ và thầy cô chạy đến khuôn viên ở đài ghi hình. Nơi đây là một khu tích hợp hoa và đài phun nước lớn. Quang Anh thích cái đẹp, dành sự yêu thích to lớn cho những loài hoa tỏa hương, vì chúng mang đến cho em cảm giác thư thái sau những giờ phút căng thẳng.

Lân la ngắm hoa, tâm trạng lại nôn nao, bồn chồn cho phần trình diễn sắp tới của mình. Quang Anh nằm rạp trên nền cỏ xanh, cậu bé nhắm mắt lại, lấy tay che đi tầm nhìn đang bị vài tia nắng vàng ánh len lỏi đến.

Tâm trí đang mơ màng thì bất chợt, Quang Anh cảm nhận được trên mái tóc mình có chút chuyển động. Em nhăn mày mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của một người khác ngay trước mặt.

-A-ai vậy?

Quang Anh hoảng hốt ngồi dậy liền va phải quả đầu ngay phía trên. Cả hai đứa nhóc lăn ra xoa xoa đầu kêu lên oai oái.

-Sao mà cậu mạnh bạo quá vậy?

Cậu nhóc kia chu chu cái mỏ lên kêu than. Quang Anh cũng đau đến mắt rơm rớm.

-Bạn là ai vậy? Còn có... hoa này...

Quang Anh cảm nhận được bên tóc mình đang cài một bông hoa nhài trắng muốt thì thắc mắc.

-Mẹ tớ bảo mấy bạn xinh đẹp thường cài hoa ở trên tóc. Mẹ tớ cũng hay có mấy cái như thế nữa. Tớ thấy cậu xinh quá nên muốn cài hoa cho cậu.

Quang Anh phì cười.

-Ai lại đi khen con trai xinh chứ? Cậu không sao đó chứ?

-Ơ nhưng cậu xinh thật mà.

Hai đứa nhỏ lững thững đứng dậy, nhìn nhau rồi cười thật vui. Những nụ cười tràn ngập ngây thơ của những đứa trẻ tinh khôi.

-Tớ là Đức Duy, năm nay mười tuổi. Bạn xinh đẹp tên là gì vậy?

-Đã bảo không được nói xinh với con trai mà. Tớ lớn hơn cậu hai tuổi, tên tớ là Quang Anh.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ