-Em đang ở đâu?
-Sao tự dưng lại hỏi thế? Em đang ở nhà mà.
-Vậy sao...
Hoàng Đức Duy đang cực kì đau đớn. Người ngồi ở chiếc bàn kia, là bạn gái của cậu. Cậu chỉ vừa rời đi chưa bao lâu, cô ta đã đi tìm người khác rồi sao? Đau mắt hơn là, khi đang nói chuyện cùng cậu, cô ta còn quay sang hôn vào má nam nhân bên cạnh mình, trên môi còn treo một nụ cười khinh thường.
Cậu tắt nhanh chiếc điện thoại, nổi giận mà đi hẳn qua bên chiếc bàn bên kia.
-Duy, Duy, khoan đã, em đi đâu vậy?
Quang Anh hốt hoảng muốn giữ cậu lại, nhưng làm sao mà được? Người ta bảo máu điên đã nổi lên thì ngán bố con thằng nào đâu chứ.
"Rầm" Tiếng đập bàn lớn đến mức dọa sợ đôi cẩu nam nữ kia.
-Em có gì muốn nói không? Anh ta là ai hả?
-Kh... không, Đức Duy, anh nghe em giải thích. Tụi em chỉ là bạn bè thôi...
Huỳnh Bích Như ngay lập tức buông tay người đàn ông kia ra. Cô ta ôm lấy tay Đức Duy lay lay, tỏ vẻ tội nghiệp thì liền bị cậu hất ra.
-Bạn bè? Nực cười. Bạn bè mà ôm hôn dựa vai nhau như thế hả? Cô nói có lý một chút đi chứ?
-Em... em chỉ là...
Đôi mắt Bích Như ầng ậng nước nhìn như sắp khóc, tên đàn ông kia bèn đứng lên to tiếng.
-Chúng tôi là người yêu đấy, thì sao? Một thằng nhóc như cậu thì làm được gì mà dám đi đòi lại cô ấy?
-Phá hoại tình cảm người khác rồi bây giờ dám mặt dày lên giọng như vậy sao?
-Mày là thằng nào? Đừng có mà nhiều chuyện.
-Tôi là thằng nào liên quan đếch gì tới anh? Khốn nạn vừa thôi chứ!
-Mày!
Nguyễn Quang Anh không nhịn được một màn trước mắt, chán ghét nhìn. Thái độ của anh làm cho gã đàn ông kia nhất thời nổi điên, tay hắn ta giơ lên đấm anh một cái. Khóe môi Quang Anh bật máu, anh choáng váng, đau đớn mà vịn vào cây cột bên cạnh đứng cho vững. Hoàng Đức Duy thảng thốt trực tiếp bỏ lơ cô người yêu kia chạy vội đến đỡ anh.
-Anh không sao...
Đôi mắt cậu long lên một cách đáng sợ khiến gã kia cũng phải giật mình.
-Khốn khiếp! Đừng có động vào anh ấy!
Nói rồi, cậu lao vào tên kia giáng cho hắn ta một cú thấu trời ngã xuống đất. Huỳnh Bích Như đỡ hắn ta, còn cao giọng nói.
-Anh bị điên rồi hả? Sao lại đánh người ta?
-Tôi nói cho cô biết, tôi điên lên rồi! Chia tay đi, cút ra khỏi cuộc sống của tôi là được rồi đấy.
-Không... Đức Duy... em xin lỗi, anh đừng chia tay mà...
Tiếng khóc đau thương của cô ta vang lên, nhưng điều mà Đức Duy lo sợ hiện giờ là vết bầm trên mặt Quang Anh. Tiếng rên khe khẽ như đánh sâu vào tâm trí của cậu, Đức Duy không hiểu sao nhưng hiện tại nóng như lửa đốt. Hất mạnh cánh tay Bích Như sang một bên, cậu vội đưa anh đi sơ cứu vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...