Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc với cơ thể đau nhức, nếu không phải hôm nay còn có việc thì anh cũng chẳng muốn thức dậy một chút nào. Anh cựa người vài cái, toan lấy cánh tay to lớn của người bên cạnh ra để rời khỏi giường thì đột ngột bị ôm nằm ngược lại.
-Aw... em tỉnh rồi à?
-Ừm... anh ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm.
Quang Anh ngắm nhìn gương mặt vẫn mê ngủ của Đức Duy, vươn tay chọc chọc vào má mềm của cậu. Ngón tay anh khẽ lướt trên mi mắt đẹp đẽ, lả lướt xuống chiếc mũi cao rồi bật cười khúc khích.
-Mới sáng sớm đã khiêu khích em, đêm qua vẫn chưa đủ ạ?
Lời nói còn pha chút trêu chọc khiến anh bất giác tắt ngúm nụ cười, thuận tay vỗ vào má tên nhóc tóc đen trước mặt một cái.
-Vô liêm sỉ.
-Với mình anh.
Đức Duy thành công chọc cho Quang Anh cười thêm lần nữa. Nó mon men vòng tay ra sau lưng anh, ôm lấy eo nhỏ rồi kéo anh sát lại vào người nó thêm một chút. Duy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, như một điều lệ thường thấy giữa cả hai vào mỗi buổi sáng rồi nhanh chóng chui rúc vào hõm cổ anh.
-Em nghĩ rằng anh đã đọc được những bài báo đó.
-Ồ, thế đấy là lý do em biệt tăm cả ngày hôm qua à?
-...
Quang Anh đặt một tay lên mái tóc mềm của cậu, xoa xoa một chút, hôn hôn vài cái. Chẳng phải mình Đức Duy là nghiện mùi của Quang Anh đâu, ngay cả anh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi nếu thiếu hơi nó trong một thời gian dài. Anh khẽ thầm thì, tay còn lại vuốt lấy tấm lưng lớn của em người yêu mình.
-Đừng lo lắng, anh không quan tâm đến chúng lắm đâu. Đức Duy à, anh cần em phải ý thức được rằng không phải chỉ mình anh mà ngay cả em cũng là người của công chúng. Làm bất cứ điều gì cũng phải biết suy xét cẩn thận một chút, đừng để người xấu dựa vào những điểm yếu của em mà tìm cách để hãm hại em. Duy Duy phải nhớ nhé, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ tin tưởng em. Chỉ cần em đừng khiến anh phải thất vọng.
Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai người, Đức Duy trong lòng Quang Anh cười khổ. Cậu biết chứ, cậu biết tỏng là anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện ngoài lề này. Cậu tin tưởng rằng Quang Anh sẽ không phải vì vài ba tấm hình không rõ nguồn gốc này mà mặt nặng mày nhẹ với cậu. Điều khiến cậu lo lắng, nó còn kinh khủng hơn như thế nữa...
-Quang Anh.
-Anh nghe.
-Nếu như có một ngày, em làm điều có lỗi với anh, đến lúc đó anh có bỏ rơi em không?
Anh trầm mặc một chút, nếu sao?
-Anh cũng không chắc. Nhưng có lẽ lúc đó, thứ anh cần là lời giải thích của em. Chỉ cần lúc đó em giải thích, nói với anh rằng em không phải là như vậy, anh chắc chắn sẽ tin tưởng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...