Giọng nói dữ tợn thu hút sự chú ý của bọn họ, cả bọn đồng loạt quay lại. Trông thấy trên khán đài boxing bên cạnh có tầm năm, sáu tên nhìn đô con vô cùng.
-Xin lỗi nhưng mà anh nói ai vậy?
-Nói mày đó thằng nhãi. Mày là thằng nhóc khiến cho con bạn gái tao ngày đêm nhắc đến. Tại mày mà nó đã trốn tao cả tuần nay rồi đấy thằng oắt con ạ!
Quang Anh cả kinh quay sang nhìn Đức Duy, đó là tên mà bạn gái cũ của cậu ngoại tình - Lê Thái Công. Trước đó còn tặng Quang Anh một cú đau điếng nữa cơ mà. Hắn ta là một tên côn đồ thứ thiệt trong giới mà cậu chỉ biết sau khi được cô bạn gái cũ nói vào mấy ngày trước. Chậc, xui thật sự, vừa nhắc thì đã hiện lên trước mặt rồi, linh như miễu!
-Tôi không rảnh. Cảm ơn.
Dứt lời, cậu toan quay lưng đi thì liền bị giữ lại. Trước mặt là kha khá người, nhìn ai cũng bặm trợn đứng chắn trước cửa không cho cả bọn rời đi. Đức Duy nghĩ thầm đợt này hình như đụng phải dân không đứng đắn lắm rồi.
-Mày muốn gì?
-Đánh với tao một trận rồi tao thả bọn mày đi.
-Ngông thật sự chứ.
Ngọc Chương cũng khó chịu ra mặt, nếu như không có Xuân Trường bên cạnh giữ chặt tay gã lại thì chắc nãy giờ Ngọc Chương đã lao ra đấm tên đó vài phát rồi. Nhưng mà thôi, bình tĩnh đã, cũng không phải là nhắm vào họ.
-Chà, nhóc tóc trắng bên cạnh trông quen nhở? Xinh đẹp như vậy thì đi theo bọn anh đi.
Nghe điệu bộ cợt nhả cùng ánh mắt biến thái của hắn ta chăm chăm vào Quang Anh, lửa giận trong Đức Duy đột nhiên bùng lên dữ dội. Quang Anh hơi giật mình khi mình bị trêu chọc.
-Nói mẹ gì đấy?
-Người đẹp mà mỏ hỗn vậy nào.
Lê Thái Công nhìn Quang Anh nhăn mày tức giận thì càng cười hả hê hơn. Đúng là bọn điên, trêu ghẹo cả nam nhân.
-Sao đây? Mày có bắt đầu nhanh không thì bảo? Chờ hơi lâu rồi đấy.
Đức Duy quan sát xung quanh, bọn côn đồ không hề tản ra, thế mà hùng hổ dọa bọn họ nhiều hơn. Cậu đành thả túi xuống, đi tới gần hơn với sàn boxing. Nguyễn Quang Anh hốt hoảng kéo tay cậu lại.
-Em làm gì? Hoàng Đức Duy, em không được làm liều!
Đức Duy nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, hướng Quang Anh cười một cái thật tươi.
-Nào, chúng ta phải về sớm, em còn pha sữa cho anh uống nữa chứ. Chờ em một lát nhé.
Anh em không cản nổi tên nhóc có máu liều này, Đức Duy gỡ tay anh ra, nhờ mọi người giữ Quang Anh lại rồi một mình bước lên sàn đấu phía trước. Uyển My nãy giờ vẫn được các bạn nam bảo vệ đứng ở phía trong vòng vây, cô mò mẫm trong túi chiếc điện thoại, bấm vội tin nhắn gửi lên group chung.
"Làm ơn quay lại khu boxing cứu bọn em."
-Nào, đừng đưa cái mặt dọa người như thế chứ. Sợ à?
Hắn ta quăng cho cậu một đôi găng tay boxing, Đức Duy vẫn duy trì trạng thái thong thả nhìn hắn.
-Câm và đánh nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Ánh Dương Rực Rỡ
Fanfiction[CapRhy] _Redamancy ♪ Geborgenheit_ Tựa Ánh Dương Rực Rỡ Chuyện kể về tình cảm non nớt nhưng nhẹ nhàng và yên bình của hai bạn nhỏ mà tôi yêu thương. Họ ở cạnh nhau, không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều sến súa lãng mạn, không cần xác định mối...