Chương 42: Shinonome

358 48 2
                                    

Căn phòng im lặng, tối tăm đến mức chẳng có một luồng sáng nào có thể lọt vào được. Quang Anh khóc mãi, trong lòng cứ đau đớn đến không thở nổi. Một chốc rồi lại kiệt sức, liền chìm vào giấc ngủ.

-Alo? Anh Quang Anh, tôi là bác sĩ điều trị cho Lâm Mỹ Anh, cô bé tỉnh rồi, người nhà xin hãy mau chóng đến bệnh viện.

Giọng nói phát ra bên tai khiến người trên giường mơ màng chợt tỉnh. Đôi mắt nhíu chặt rồi từ từ mở ra, đầu óc bắt đầu sắp xếp lại thông tin vừa nãy. Anh định mở miệng để nói chuyện thì cổ họng chợt đau nhói, khô đến mức rát.

-Đ...được, tôi đến ngay.

Tắt máy và kiểm tra lại điện thoại, 5 giờ 30 phút chiều, Quang Anh nhận ra mình đã ngủ suốt trong phòng một ngày một đêm rồi. Cổ họng khô rát, cả cơ thể nhức mỏi và cử động trở nên nặng nề. Đầu óc lại phủ lên một cảm giác mộng mị, mơ mơ, ảo ảo.

Thay cho mình bộ đồ đàng hoàng, Quang Anh hít thở một hơi rồi mở cửa phòng. 

Không có ai ở đây cả.

Có lẽ Hoàng Đức Duy đã rời đi rồi, cũng tốt, anh sẽ không cần phải chạm mặt với cậu tại thời điểm này. Cũng sẽ không cảm thấy... quá khó xử.

Anh chạy nhanh đến bệnh viện, căn phòng hiện tại đang có rất nhiều người, các bác sĩ hội chẩn của bệnh viện, Phạm Hoàng Khoa, và cả Vũ Minh Khiêm.

Quang Anh ngơ ngác đi đến giường bệnh, cơ thể của Mỹ Anh đã được tháo bỏ ống thở và kim tiêm ở phần đầu. Thân thể ốm đi nhiều, nhưng khuôn miệng vẫn cười thật tươi khi thấy anh đến.

-Anh trai...

Anh lao vào ôm em, rồi bật khóc.

-Em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Anh đã nghĩ... đã nghĩ mình sẽ mất em...

-Em xin lỗi, đã khiến anh lo lắng nhiều rồi.

Ngày hôm nay, bầu trời có nắng rồi.

.

.

Sức khỏe của Mỹ Anh đã không còn đáng lo ngại, nằm lại viện theo dõi một tuần nếu không có chuyện gì nữa thì sẽ được xuất viện.

Quang Anh ngồi cạnh giường bệnh, pha một ít sữa nóng cho em gái. Chẳng hiểu sao hôm nay người mà anh ngày đêm lo lắng đã tỉnh lại, khỏe mạnh lại là một điều tốt. Nhưng anh vẫn thấy trong lòng khó chịu lắm, cảm giác cứ có thứ gì đó đè nén tâm trạng anh một cách nặng nề.

Lâm Mỹ Anh quan sát khuôn mặt anh trai mà vô cùng khó hiểu. Cô chạm nhẹ vào vai anh kêu lên một tiếng. Không thấy anh trả lời. Lại vỗ mạnh một cái vào vai.

-Anh Quang Anh!

-Hả? Anh nghe, em bị làm sao?

Quang Anh giật bắn mình một phát liền thấy Mỹ Anh lo lắng nhìn mình.

-Em không sao cả. Có điều ly sữa của em sắp bị anh khuấy cho nguội ngắt luôn rồi á.

Anh chợt nhìn lại ly sữa nóng đã bị mình khuấy cho vương vãi khắp mặt bàn, cười nhạt một cái rồi vội đưa nó cho em gái.

Tựa Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ