𝟎𝟐
. . .
Phương Đa Bệnh đứng trước bờ biển, từng cơn sóng trôi dạt vào bờ. Biển đẹp, nhưng cảnh buồn thì người có vui nổi đâu?
Sau mười năm tìm kiếm, từ đông ra tây, từ nam sang bắc. Từ biển lên đến vùng núi cao, trùng trùng điệp điệp hiểm trở vô cùng.
Phương Đa Bệnh của hiện tại là dáng vẻ của Lý Liên Hoa lần đầu tiên gặp, đúng là buồn cười quá nhỉ? Ban đầu còn khinh thường dáng vẻ ấy, hiện tại bản thân không khác gì mấy.
Theo thời gian, dáng vẻ thuở niên thiếu sớm đã phai mờ, người ôm hoài mộng lớn như hắn. Hiện tại lại vì hai chữ “tri kỷ” mà tìm kiếm người suốt hơn mười năm ròng rã.
Phương Đa Bệnh, hắn tốt như vậy.
Phương Đa Bệnh, hỏi hắn có tự thấy bản thân buồn cười không?
Phương Đa Bệnh, một câu thôi, Lý Liên Hoa đáng để hắn như vậy sao?
Lý Liên Hoa năm lần bảy lượt đều một mực lừa hắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng đối phương vô điều kiện. Vẫn như một kẻ ngốc mà tin đối phương hết lần này đến lần khác, cho dù kết quả cuối cùng hắn vẫn bị lừa.
Nhưng người đó là Lý Liên Hoa.
Chỉ cần người đó là Lý Liên Hoa, hắn chính là cam tâm tình nguyện bị lừa.
Mười năm của Lý Liên Hoa đổi lấy một Phương Đa Bệnh luôn hết lòng vì mình.
Mười năm của Phương Đa Bệnh đổi lấy một người vẫn không rõ tung tích.
Lý Liên Hoa là một kẻ chuyên đi lừa gạt, nhưng hắn chỉ lừa Phương Đa Bệnh là nhiều nhất. Đến khi chết rồi, vẫn lừa Phương Đa Bệnh đến cùng.
Lý Liên Hoa dùng mười năm, tìm kiếm khắp nơi tro cốt của sư huynh mình. Sau cùng, hắn như một tên ngốc bị chính sư huynh của mình lừa. Lừa đến thê thảm, lừa đến cho ai nhìn vào cũng thấy hắn thật đáng thương.
Mười năm không trùng phùng, mười năm cách biệt, mười năm chờ đợi một người mãi không trở về.
Nhân gian cười, nói Phương Đa Bệnh tự mình đa tình. Nói Phương Đa Bệnh là đồ ngốc, chờ làm gì kiếm làm chi một người đến xác cũng không thấy?
Phương Đa Bệnh quan tâm sao? Hắn thật sự nghe lọt lỗ tai sao? Phương Đa Bệnh không nghe bọn họ nói mình là gì, hắn chỉ biết Lý Liên Hoa vẫn còn sống. Chỉ cần hắn tin, hắn kiên trì chỉ thêm một chút nữa thôi. Người mà hắn đợi, nhất định sẽ trở về.
Về bên cạnh hắn.
Phương Đa Bệnh ngồi xuống bãi cát vàng, ôm lấy đầu gối của mình mà tủi thân vô cùng. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương
“Lý Liên Hoa, đồ đại lừa gạt”
“Lý Liên Hoa, mười năm rồi, rốt cuộc huynh đã ở đâu?”
“Lý Liên Hoa, huynh ở nơi đấy sống có tốt không? Có ai bắt nạt huynh không”
“Lý Liên Hoa, lần này đi tại sao huynh không mang ta theo cùng?”
Phương Đa Bệnh chỉ lo lắng cho Lý Liên Hoa, ở nơi đó không có hắn bên cạnh. Lý Liên Hoa có bị người ta bắt nạt không, sống có thật sự tốt hay là không?
Nhưng mà hắn ở nơi này, không biết tình hình Lý Liên Hoa ở đó. Lỡ như Lý Liên Hoa bị bắt nạt, không có hắn bên cạnh. Lý Liên Hoa phải làm sao?
Phương Đa Bệnh à Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, hắn có thể bị người khác bắt nạt sao? Hắn không bắt nạt thì thôi đi?
Địch Phi Thanh đã trở lại làm minh chủ, thống nhất Kim Uyên Minh. Đã mười năm, Phương Đa Bệnh cũng chưa từng gặp lại Địch Phi Thanh.
Mười năm trước, cả hai đứng ở bãi biển này. Mười năm sau, chỉ còn một mình Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh chợt nhớ về khoảng thời gian trước kia, có hắn, có Địch Phi Thanh còn có Lý Liên Hoa. Cùng điều tra, cùng phá án, cùng ăn uống, cùng sống tại Liên Hoa Lâu.
Đúng thời gian rất tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức mài mòn sự ngây thơ của Phương Đa Bệnh, mài mòn đi sự lãnh đạm của Địch Phi Thanh, mài mòn đi thân thể của Lý Liên Hoa. Mài mòn đi ba thiếu niên năm nào, giờ đây mỗi người một ngã không thể tương phùng.
Sự thật tàn nhẫn đến đau lòng, tàn nhẫn đến người ta tự lừa mình dối người, tàn nhẫn đến mức ép buộc một người dù biết rõ sự thật vẫn phải giả ngốc đến cuối cùng.
Đời này của Phương Đa Bệnh chưa từng hối hận, nếu có hối hận. Hắn chỉ hận tại sao bản thân không gặp Lý Liên Hoa sớm hơn một chút, hận tại sao không ở bên cạnh Lý Liên Hoa khi độc Bích Trà tái phát?
________end chương 02________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟐𝟑.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.