33. cách biệt hai khoảng trời

152 23 0
                                    

𝟑𝟑

. . .

「cùng song song tồn tại, nhưng chia cách thành hai khoảng trời.」

. . .

Phương Đa Bệnh có thể không có gì, nhưng hắn không thể không có Lý Liên Hoa.

Nhớ đến điều này, Lý Liên Hoa như là tìm lại chính mình. Hắn lung tung lau đi vệt nước ngay khóe mắt, đứng dậy nhìn thẳng về ngôi mộ và bài vị.

“Tiểu Bảo sẽ không ở đây.”

Lý Liên Hoa nói rồi nhắm mắt lại, đột nhiên khung cảnh xung quanh linh động trôi qua. Lý Liên Hoa sau lại đột ngột mà mở mắt, nhìn về Phương Đa Bệnh bên cạnh mình.

“Lý Liên Hoa, ta thật sự thật sự. . .”

“Hiện tại, Phương Tiểu Bảo sẽ ở Liên hoa lâu còn ta ở Thiên sơn.”

Đúng lúc này, Lý Liên Hoa lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hình ảnh lại chợt chuyển biến, hắn đứng bên ngoài mà nhìn về phía Liên hoa lâu. Phương Đa Bệnh vẫn nhìn hắn mà nói “Lý Liên Hoa ngươi đã về rồi sao.”

“Phương Tiểu Bảo trước đó trúng hàn khí, ta vẫn chưa đem thiên sơn tuyết liên trở về. Hắn sẽ không ngồi dậy rời khỏi giường được, A Phi vẫn luôn bên cạnh hắn. Phương Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không chạy loạn ra ngoài.”

Lý Liên Hoa mỉm cười, nhắm mắt lại là bản thân hắn như ban đầu đang đứng giữa đường, cây cối xung quanh vẫn không thay đổi.

“Cảnh tượng và tốc độ rơi của tuyết giống nhau, đã đi lâu như vậy như cũ không đến được địa phương khác. Nơi đây, không phải thật.”

Lý Liên Hoa nói xong, nhắm mắt lại lần nữa hắn đã nhìn thấy một bạch y nam tử đanh đánh nhau cùng với một đám người, cách hắn không gần nhất là Địch Phi Thanh đứng im bất động.

“Đúng rồi, trước đó khi đến dưới chân núi, ta đã nghe thấy tiếng chuông. Nếu như không sai, đó là chuông lục giác. Ta vậy mà bị nhốt trong mộng cảnh.”

Dứt lời, Lý Liên Hoa như suy tính đến gì đó liền điểm nhẹ bước chân. Hắn bay lên giữa không chung để quan sát rõ hơn, Lý Liên Hoa nhìn cảnh tượng bên dưới quan sát một chung đã nhìn thấy chuông lục giác cách bọn họ rất xa. Lý Liên Hoa liền phi thân đến đó, cầm lấy thiếu sư một phát chém lấy chuông lục giác.

Chuông lục giác bị Lý Liên Hoa đánh vỡ, hắn đáp xuống bên dưới. Địch Phi Thanh liền thoát khỏi mộng cảnh, và đồng thời Bạch Kỳ An cũng đánh hạ hết đám người kia. Liền nhìn thấy một đám khác lại tới nữa. Bạch Kỳ An nhìn Lý Liên Hoa nói.

“Lý Liên Hoa mau đi tìm tuyết liên, ở đây có ta. Nhanh lên!”

Lý Liên Hoa nhìn bạch y thiếu niên, hắn không khỏi nhíu mày. Người này bạch y, hắn đoán là Bạch Kỳ An. Với lại Địch Phi Thanh tại sao lại ở đây mà không phải ở Liên hoa lâu?

“Ngươi là Bạch Kỳ An?”

“Còn ngươi A Phi? Ngươi ở đây vậy Tiểu Bảo một mình ở Liên hoa lâu phải làm sao?”

Địch Phi Thanh muốn mở miệng nói chuyện, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị Bạch Kỳ An giành trước.

“Tiểu Phương kêu ta đến giúp ngươi, ta không phải kẻ thù. Kẻ thù hiện tại là Tần Kỳ, Lý Liên Hoa ngươi không có thời gian. Tiểu Phương hắn không có nhiều thời gian như vậy.”

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ