37. thiên mệnh khó tránh

180 22 3
                                    

𝟑𝟕

. . .

「Thiên mệnh là gì? Ta không tin thiên mệnh, càng không tin vào số phận, ta chỉ tin tưởng chính bản thân mình」

. . .

Thiên cơ đường.

Tần Kỳ phái một đội quân tinh nhuệ đến Thiên Cơ sơn trang, hắn muốn một lần thống nhất giang hồ diệt toàn bộ người trong Thiên Cơ sơn trang.

Phương Đa Bệnh cũng bị hắn trói trên cây thánh giá, hiên ngang mà bị treo ở đó. Tần Kỳ biết, chỉ cần nắm tốt con cờ trong tay mình hắn sẽ không thua, có tính mạng Phương Đa Bệnh trong tay, người của Thiên Cơ sơn trang từ trên xuống dưới không ai dám làm càn hay phản công.

“Tiểu Bảo!!”

“Phương Tiểu Bảo!”

Phương Đa Bệnh vốn là đang nhắm mắt, hắn lại nghe loáng thoáng thấy giọng của nương và tiểu di. Phương Đa Bệnh hắn không biết tình hình hiện tại của chính mình, hắn vốn nên ở trong hầm băng mới đúng. Hắn hôn mê mấy ngày, Tần Kỳ có đến hắn cũng không biết.

Phương Đa Bệnh cố mở mắt ra, đường nhìn của hắn mờ lắm thấy không rõ vật thể. Hắn muốn cử động, cư nhiên phát hiện mình hiện tại đang bị trói bằng dây xích sắt. Hắn mệt mỏi mà mở miệng.

“Tần Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Phương Đa Bệnh, ngươi không nhìn thử xem ai đang đứng trước mặt của ngươi à?”

Nghe người kia nói thế, Phương Đa Bệnh nhíu chặt chân mày. Vừa nãy không phải ảo giác, hắn nghe rõ thấy giọng của nương với dì tiểu di. Hắn suy nghĩ lại, dùng hết sức mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước mới phát hiện.

Hà Hiểu Huệ, Hà Hiểu Phượng còn có Triển Vân Phi đứng ở hàng đầu. Sau lưng của bọn họ toàn là huynh đệ của Thiên Cơ sơn trang.

“Dừng tay, Tần Kỳ tên khốn nạn này.”

Phương Đa Bệnh giãy giụa như muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, hắn không thể trơ mắt mà nhìn tất cả mọi người trong Thiên Cơ sơn trang ngã ở trước mặt hắn được. Hắn càng giãy giụa, Tần Kỳ càng cười khoái chí.

Hắn nói: “Phương Đa Bệnh a Phương Đa Bệnh, ta chính là muốn cho ngươi nhìn thấy từng người, từng người mà ngươi yêu quý nhất ngã xuống trước mặt ngươi đấy!”

Phương Đa Bệnh tay xiết thành nắm đầm, gằn giọng nói: “Tần Kỳ ta có làm ma cũng không tha cho ngươi, cho dù ta có chết cũng nguyền rủa ngươi cả đời này, vĩnh viễn về sau cũng không gặp lại Bạch đại ca. Bị đầy xuống tận mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn cũng không được luân hồi, đời đời bị người đời nguyền rủa thóa mạ!”

Phương Đa Bệnh vừa dứt lời, Tần Kỳ đã xuất hiện trước mặt hắn. Phương Đa Bệnh thật sự đã nói trúng chỗ tim của hắn, liền nổi cơn tức giận đến bóp cổ Phương Đa Bệnh.

“Miệng của ngươi thật là độc, ta cũng muốn xem thử hôm nay ta chết hay là ngươi chết.”

Hà Hiểu Huệ nhìn thấy Tần Kỳ tay khảm cổ Phương Đa Bệnh, lòng đau đớn vạn phần. Hà Hiểu Phượng cũng nhìn thấy, nàng nắm tay tỷ của mình trấn an.

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ