𝟎𝟔
. . .
Phương Đa Bệnh khoác áo lông bên ngoài, hắn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ đầy trên những tán lá và con đường đi.
Phương Đa Bệnh nâng bàn tay sớm đá gầy đi vì thời gian, hắn hứng bông tuyết rơi trên bàn tay. Sau đó đưa lại trước mặt, đôi mắt cong lại mang theo ý cười. Phương Đa Bệnh hơi nghiêng bàn tay một chút, bông tuyết nhỏ rơi vào không chung.
Hồ Ly Tinh phe phẩy đuôi bên cạnh hắn, hắn liền ẩm Hồ Ly Tinh lên ôm vào trong lồng ngực. Hồ Ly Tinh như tìm được hơi ấm, nó liếm lên má của hắn vài cái thích thú.
“ngươi đấy, càng ngày càng giống Lý Liên Hoa”
Phương Đa Bệnh cụng trán của mình lên trán của Hồ Ly Tinh, lời nói tràn ngập ý cười.
“hôm nay nhân dịp có tuyết rơi, nên ta sẽ nấu món gì đó ngon cho ngươi”
Phương Đa Bệnh xoay người, kiện áo rớt xuống đất. Hắn cũng không thèm nhặt lên, một đường bế Hồ Ly Tinh xuống căn nhà bếp quen thuộc.
Phương Đa Bệnh đặt Hồ Ly Tinh dưới đất, sau đó cũng bắt đầu săn tay áo lên bắt đầu làm vài món nóng một chút. Trời lạnh, ăn mấy món nóng như có nước này kia ấm bụng cực kỳ. Hồ Ly Tinh sau khi được đặt ở dưới đất, nó cũng rất ngoan mà nằm yên một chỗ cuộn tròn người lại.
Khói bếp nghi ngút, một bên vừa nhốm lửa, một bên lặt rau thái thịt. Nhìn kiểu nào cũng trông rất bận rộn, Phương Đa Bệnh không mẩy may để ý, nên không biết từ khi nào mà mặt mày hắn dính đầy lọ nồi trông rất buồn cười. Cũng may không có ai ở đây, nếu không chọc cho người ta cười lăn cười bò.
Phương Đa Bệnh trong trạng thái hiện tại như một chú cún, nhưng chú cún này lại không ngoan. Trời lạnh còn ra ngoài nghịch để dính đầy bùn đất.
“Lý Liên Hoa ăn cơm thôi”
“A Phi”
Phương Đa Bệnh hét vọng ra, Hồ Ly Tinh giật mình ngẩn đầu dậy. Lúc này, hắn mới cảm thấy có gì đó không hợp lý. Phương Đa Bệnh đang múc canh ra bát, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài. Một khoảng không, không có ai cả.
“quên mất”
Phương Đa Bệnh tự trách mình đãng trí, mười năm rồi làm gì còn có người nào ở đây ngoài hắn và Hồ Ly Tinh đâu chứ. Mui múc đồ ăn cũng dừng lại giữa khoảng không vô định, hắn thở hắt ra một hơi. Cúi gầm mặt không nói gì.
Hồ Ly Tinh biết hắn đang buồn, nó sủa lên vài tiếng như xoa dịu hắn.
Phương Đa Bệnh lúc này mới ngẩn mặt lên, nhìn đến đôi mắt long lanh của Hồ Ly Tinh. Hắn cười trấn an nó, sau đó tiếp tục múc đồ ăn bưng ra bàn gỗ bên ngoài.
Vị trí vẫn như cũ, ba vị trí đều có bát cơm trắng trước mặt. Phương Đa Bệnh sau khi múc đồ ăn cho Hồ Ly Tinh xong hắn cũng bắt đầu xử lý phần ăn của chính mình.
Mà ở một chỗ khác.
Lý Liên Hoa đã nấu những món mà Phương Đa Bệnh thích, bày biện ra trên bàn. Liên hoa lâu trống trãi, có Hồ Ly Tinh nhưng không có Phương Đa Bệnh. Có hắn nhưng không có Địch Phi Thanh, cuộc sống hắn hằng ngày ao ước giờ đã thực hiện được rồi. Thế nhưng sao khung cảnh lại thương tâm như thế này?
Trở về mười năm trước thì sao? Trận chiến Đông Hải vẫn xảy ra, có điều hắn không làm môn chủ Tứ Cố Môn, không điên loạn tìm thi thể sư huynh Thiện Cô Đao. Và hơn hết, Lý Liên Hoa không trúng độc Bích Trà, hắn chỉ mai danh ẩn tích sống nhàn rỗi qua ngày.
Thời gian hắn gặp mặt Phương Đa Bệnh cũng đã cận kề, thiếu niên trắng trẻo mập mạp luôn bị hắn bỏ rơi ven đường.
Những ngày tháng trôi qua cũng thật tẻ nhạt, hắn không biết vì sao mười năm trước lại không cảm thấy như thế này. Giờ đây, trên vai hắn cũng không gánh vác chuyện giang hồ, lại nhàm chán đến thế.
Nhưng Lý Liên Hoa không biết, khi hắn trọng sinh trở lại. Độc Bích Trà vẫn có người trúng độc, chỉ có thể nói là người trúng độc không phải hắn.
Lý Liên Hoa có thể hiện tại không đi tìm thi thể Thiện Cô Đao, nhưng mọi chuyện xảy ra vẫn không thay đổi.
Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển, ngược vòng tuần hoàn. Đem những tiếc nuối, đem những tháng ngày sống trong sự dày vò hoàn toàn thay đổi.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn vẹn nguyên. Thời gian không ngừng xoay, tuyết không ngừng rơi. Một người đã ngã xuống, kéo theo đó là tiếng khóc ai oán. Tiếng kêu thê lương xé toạc màn đêm hắc ám và sương mù giăng lối.
Phương Đa Bệnh sau khi rửa xong đống bát, hắn cầm lấy kiếm. Dưới lớp tuyết phủ dày đặc, rút kiếm khỏi vỏ bao bắt đầu đi vài đường kiếm tựa hồ rất quen thuộc.
Dưới tuyết rơi, chàng thiếu niên năm nào một lần nữa tỏa sáng như thế. Đã nhiều năm không cầm kiếm, không đánh đấm với ai. Thế nhưng, đường kiếm vẫn rất chuẩn không lệch dù chỉ một phân, khi hắn uyển chuyển dưới nền tuyết. Những bông tuyết trắng lượn lờ xung quanh hắn, tạo ra viễn cảnh đẹp như tranh vẽ. Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện càng tô thêm vẽ tiêu soái của chàng thiếu niên năm nào.
Đa sầu công tử Phương Đa Bệnh.
Kiếm pháp - Đa sầu công tử kiếm.
Phương Đa Bệnh trưởng thành rồi, nét trẻ con của hắn cũng đã bị thời gian làm phai mờ. Nhưng dẫu có trôi qua bao nhiêu lâu, đi qua bao nhiêu con đường. Phương Đa Bệnh vẫn là Phương Đa Bệnh, là đệ tử Phương Đa Bệnh chân truyền của Lý Tương Di.
Thời gian có thể rột rửa đi sự ngây thơ của hắn, chỉ cần Lý Liên Hoa xuất hiện ngay tại đây. Phương Đa Bệnh vẫn là đứa trẻ chưa từng trưởng thành trong mắt Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh cũng chỉ mang dáng vẻ trẻ con chưa trải hết sự đời trước mặt Lý Liên Hoa, là dáng vẻ chỉ có một mình Lý Liên Hoa nhìn thấy.
Chỉ cần người đó là Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di đều được.
________end chương 06________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfic• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.