32. là mộng không phải mộng

164 27 7
                                    

𝟑𝟐

. . .

「ta như rơi vào mộng, nhưng cũng không hoàn toàn là mộng.」

. . .

Vạn Thánh Đạo.

Song song với Lý Liên Hoa cùng với Phương Đa Bệnh còn đang nói rõ tâm tư ở nơi cảnh đẹp, Tần Kỳ sau khi hợp tác với Giác Lệ Tiêu lập tức đến Vạn Thánh Đạo gặp Thiện Cô Đao.

Thiện Cô Đao ngồi chính giữa vị trí, Phong Khánh đang cùng hắn bàn bạc nghiệp hỏa trùng. Tần Kỳ phẩy cây quạt trong tay, thong thả mà tiến vào bên trong.

Hắn không nói một lời, lập tức liền ra tay khống chế toàn bộ kết cục, không nói một lời liền điểm huyệt làm cho những người đang có mặt ở đây không thể phòng bị lập tức đứng im. Hắn đi đến trước mặt Thiện Cô Đao, dùng cây quạt nâng lên gương mặt của Thiện Cô Đao cười lạnh.

“Trước kia là Giác Lệ Tiêu, giờ đã đến lượt ngươi.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Tần Kỳ không nói, phất tay áo hắn đi sang một bên. Cười quái dị hai tiếng lập tức xoay người đạp ngã Thiện Cô Đao khỏi ghế tọa. Chính bản thân thay thế ngồi vào, chậm rãi mở lời.

“Thiện Cô Đao a Thiện Cô Đao, ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói chuyện lớn tiếng với ta?”

Thiện Cô Đao nằm dưới đất, không thể nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nằm ở đó giương mắt căm tức nhìn về phía Tần Kỳ, Tần Kỳ phẩy cây quạt trong tay nghiêng thấp người xuống hắn như đang nhìn thủ hạ bại tướng dưới tay mình không khác gì nhau.

“Muốn giết ta đúng không? Tức giận lắm đúng không? Nhưng ngươi làm không được, Thiện Cô Đao ngươi biết hiện tại ngươi khác con chó chỗ nào không?”

Độc mồm độc miệng, không lời nào là không dám nói. Thiện Cô Đao nhìn hắn như nhớ đến Lý Tương Di như nhau, Lý Tương Di lại là Lý Tương Di. Đúng là âm hồn không tán, đã trôi qua hơn mười năm. Nhưng hắn nhìn ai cũng nhìn ra Lý Tương Di.

“Thiện Cô Đao, ta cho ngươi một cơ hội duy nhất. Làm việc cho ta, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm.”

“...”

“Và ta cũng nói trước, ngươi không có quyền từ chối. Giác Lệ Tiêu không thể, ngươi cũng không thể.”

Tần Kỳ vận chuyển nội lực ở bàn tay, vừa mới dứt lời liền một chưởng đánh về Thiện Cô Đao. Cả người hắn lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Như ở trong hầm băng như nhau, nóng đến thiêu đốt da thịt.

“Sau khi ta rời đi, ngươi lệnh người mai phục ở đỉnh núi Thiên Sơn. Đừng hỏi lý do, ta tự mình có sắp xếp, ngươi chỉ có thể nghe lời ta và làm theo. Vừa rồi là hàn độc, ngươi không nghe lời ta ba ngày sau ngươi tự động sẽ chết không thể nghi ngờ.”

Tần Kỳ nói xong liền xoay người vận khinh công rời đi, đến rất nhanh mà đi cũng vội. Hắn vừa biến mất không bao lâu những thuộc hạ thoát khỏi khống chế cũng bắt đầu cử động. Chỉ có Thiện Cô Đao phải mất một lúc lâu mới cử động như bình thường được, hàn độc trong cơ thể hắn vẫn như cũ chạy dọc khắp cơ thể hắn.

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ