12. nhiệt huyết thiếu niên

375 45 4
                                    

𝟏𝟐

. . .

「đi qua năm tháng dài rộng, quay đầu nhìn lại vẫn là thuở thiếu niên」

. . .

Ngồi được một lúc, Lý Liên Hoa đỡ lấy Phương Đa Bệnh trên lưng cõng y về Thiên cơ sơn trang.

Lạ thật, mười năm trước Phương Đa Bệnh cõng Lý Liên Hoa trên đường đi trị bệnh. Mười năm sau, sau khi trọng sinh trở lại, Lý Liên Hoa cõng Phương Đa Bệnh về Thiên cơ sơn trang.

Một đường đi thẳng, gió dịu dàng, mặt trời trên cao kia cũng thật chói chang. Mà mỗi bước chân của Lý Liên Hoa lại vững vàng hơn bao giờ hết, hắn đi rất chậm như sợ đánh thức đối phương.

Phương Đa Bệnh là một đứa trẻ, đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Chính là nhìn vào khiến người khác sẽ tự giác cưng chiều, hắn giận dỗi nhanh nhưng hết giận cũng nhanh. Tâm tình so với tiểu hài tử mười tuổi không khác gì mấy.

Phương Đa Bệnh khi ngủ rất an ổn, y không nháo cũng không quấy. Nhưng khi thức dậy là một bộ dáng khác, y thích làm nũng với người thân. Muốn gì sẽ đòi bằng được, không đòi được cư nhiên sẽ tỏ ra vẻ giận dỗi.

Phương Đa Bệnh thật sự mà nói rất đơn thuần, tuy đã trải qua một đời. Nhưng lần đầu gặp mặt, y vẫn tin hắn vô điều kiện. Bị lừa rất nhiều, bị bỏ lại cũng thật nhiều. Nhưng khi y xem ai đó là bạn bè, là tri kỷ sẽ thật tâm đối đãi với đối phương.

Phương Đa Bệnh ra giang hồ không hận ai, không oán ai. Càng không oán trách số phận, chỉ an ổn mà chậm rãi tiếp nhận. Đi qua bao con đường, gặp bao nhiêu là người, trải qua bao nhiêu là việc. Phương Đa Bệnh vẫn mãi mãi là thiếu niên dương quang, y tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Không lùi bước, cứ mãi tiến về phía trước.

Nhớ lại trước kia, Phương Đa Bệnh đã từng nói với Lý Liên Hoa. Y từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, sau đó chỉ vì một câu nói của Lý Tương Di. Thuốc đắng cỡ nào cũng uống, châm cứu có đau cỡ nào cũng chịu được. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, chịu đắng chịu khổ mà đứng lên cầm kiếm.

So với các bạn đồng trang lứa, Phương Đa Bệnh đã trải qua rất nhiều chuyện.

Vậy mà, khi bị dồn vào đường cùng. Sơ tâm vẫn không thay đổi, vẫn nhiệt huyết như thế suốt năm tháng đằng đẵng.

Đời này trở lại, Lý Liên Hoa đã trả nợ xong hết ở kiếp trước. Đời này trọng sinh trở lại, chỉ vì một người Phương Đa Bệnh.

Lễ bái sư, phá án trải qua một cách bình dị nhất.

Không trúng độc, xem như lão thiên gia trên kia thương xót hắn. Có những chuyện, buông được vẫn cứ buông đi. Không thể níu kéo, thì đừng níu kéo. Vừa làm khổ chính mình, vừa làm khó người ta.

“Phương Tiểu Bảo, đời này có lẽ hai người chúng ta sẽ không nhiều nuối tiếc như đời trước”

Lý Liên Hoa một lần nữa xốc lên thân ảnh Phương Đa Bệnh.

“Phương Tiểu Bảo, đời này có ta cùng ngươi về nhà, ngươi không một mình như trước ở Liên Hoa Lâu đợi ta mười năm”

Lý Liên Hoa giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, trước khi chết rồi trọng sinh trở lại. Lý Liên Hoa ở nơi đó, mỗi một ngày đều chứng kiến Phương Đa Bệnh một mình tìm đường về Liên Hoa Lâu.

Lý Liên Hoa lúc đó rất muốn nói với y, hắn không còn nữa. Không thể cùng hắn trở về nhà, nhưng hắn chỉ là một linh hồn. Hắn không thể chạm vào y được, không thể nói hắn vẫn ở ngay bên cạnh y. Chỉ có thể đứng đó, chứng kiến cảnh tượng Phương Đa Bệnh đau lòng.

“Lý Liên Hoa, ta vẫn không tìm thấy ngươi”

“Lý Liên Hoa, ta cũng không tìm được đường về nhà”

Phương Đa Bệnh không tìm thấy Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh không tìm được đường về nhà.

Liên Hoa Lâu ở đó, nhưng người sớm đã không còn ở đó. Đợi cũng không đợi được, tìm cũng không tìm được.

Bất lực là thế, đau lòng là thế.

Phương Đa Bệnh nói không ai nghe, đau lòng cũng không ai thấu.

Lý Liên Hoa chứng kiến Phương Đa Bệnh vất vả ba năm, sau ba năm hắn trọng sinh đến nơi này. Có lẽ là vì hắn còn luyến tiếc, nên mới có cơ hội để bắt đầu lại.

Nhưng lần bắt đầu lại này không một ai biết là phúc hay là họa, là họa khó tránh khỏi.

Rất nhanh đã đến gần Thiên cơ sơn trang, Lý Liên Hoa đặt Phương Đa Bệnh dựa vào gốc cây gần đó. Còn bản thân thì đi gõ cửa sau đó nhanh chân rời khỏi, hắn không muốn ai ở Thiên cơ sơn trang nhìn thấy hắn.

Người trong Thiên cơ sơn trang nghe tiếng gõ cửa, rất nhanh cũng đã xuất hiện. Nhìn không thấy ai, đi xa một chút kiểm tra liền nhìn thấy Phương Đa Bệnh. Bọn họ nhanh nhẹn mà đem người vào bên trong.

Cửa lớn đóng lại, Lý Liên Hoa từ một gốc cây khác đi ra. Lẳng lặng đứng đó nhìn cửa lớn một hồi, hắn mới nhấc bước chân rời đi.

Sẽ nhanh thôi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Nhưng không phải là hiện tại.

________end chương 12________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ