𝟏𝟔
. . .
「nhân gian vốn là mộng, giang hồ vốn là kịch. ta ở nhân gian đợi người, ta ở giang hồ luyến tiếc người」
. . .
Phương Đa Bệnh nằm ở trên giường, độc bích trà đang di chuyển khắp người hắn. Bàn tay vô thức nắm chặt giường nhỏ, Lý Liên Hoa ngồi ngay bên cạnh liên tục truyền Dương Châu mạn vào người Phương Đa Bệnh. Một sợi chỉ dài gân đen từ trên cổ từ từ mới hạ xuống, Lý Liên Hoa vất vả lắm mới khống chế nó được.
Lý Liên Hoa truyền thụ Dương Châu mạn thêm một thời gian, gỡ tay của Phương Đa Bệnh ra khỏi giường nhỏ. Bỏ vào trong chăn đắp chăn lại cho đứa nhỏ, hắn vẫn như cũ ngồi im ở đó không rời đi.
Lý Liên Hoa khó hiểu, tần suất đứa nhỏ này độc phát tại sao lại nhiều hơn hắn trước kia? Đời trước, độc cũng phải hai ba ngày mới tái phát một lần còn không là khi hắn vận công mới tái phát. Nhưng, Phương Đa Bệnh lại rất khác.
Vừa rồi, khi mà Lý Liên Hoa truyền Dương Châu mạn cho đứa nhỏ. Một cỗ sát khí nồng đậm ngăn cản, Lý Liên Hoa phải mất một lúc lâu mới nhìn thấu trận pháp trong sát khí, hắn phải hóa giải trận pháp đẩy lùi sát khí mới có thể truyền Dương Châu mạn.
Bạch Kỳ An quả nhiên đi trước hắn một bước, không là mười bước mới đúng. Khi ở chợ, Lý Liên Hoa không phát hiện trận pháp vừa rồi. Chỉ có nội lực ngăn cản hắn áp chế bích trà. Nhưng sau một đêm mưa gặp lại, trên người Phương Đa Bệnh đã xuất hiện trận pháp.
Nếu như hắn không thể nào giải được trận pháp này, vậy bích trà chắc chắn sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Phương Đa Bệnh một cách rất nhanh. Có khi trước khi luyện Dương Châu mạn và ăn hoa vong xuyên, Bạch Kỳ An muốn mạng của Phương Đa Bệnh đây là sự thật không phải giả.
Nhưng Lý Liên Hoa hắn không tài nào hiểu được, Bạch Kỳ An vì sao lại muốn mạng của Phương Đa Bệnh? Mục đích cuối cùng của Bạch Kỳ An là cái gì?
Giả như, Phương Đa Bệnh cũng trùng sinh trở lại chứ không phải người thế giới này. Vậy ngay từ đầu, Bạch Kỳ An hà tất gì phải hao tâm tổn thất để cho Phương Đa Bệnh trùng sinh đến với thế giới này?
Trường hợp khác, nếu như Bạch Kỳ An thật sự muốn mạng Phương Đa Bệnh. Ngay từ đầu hà cớ gì không lấy một lần, mà phải dùng chất độc dẫn dụ Phương Đa Bệnh cùng hắn lập ra giao kèo?
“Tiểu Bảo, ta phải làm thế nào để cứu ngươi?”
Lý Liên Hoa thở dài, hắn đứng lên rời khỏi. Bước xuống lầu, nhìn tòa lâu một lượt. Nếu như hắn và đứa nhỏ này đã gặp nhau, vậy chi bằng cả hai tới thẳng Ngọc thành. Bỏ qua luôn Gia Châu, rút nhanh thời gian hội hợp với Địch Phi Thanh. Vừa đi vừa nghỉ ngơi giữa đường, thương thế của Phương Đa Bệnh. Thời gian gặp mặt Địch Phi Thanh vừa hay cùng lúc, nhưng hắn phải tính toán đi trước Giác Lệ Tiêu một bước.
Nếu như Địch Phi Thanh cũng sống lại thì thật tốt. Còn không phải cùng hắn lập ra giao dịch, hội hắn giúp mình tìm vong xuyên hoa. Trong thời gian đó, tìm cách lừa đứa nhỏ luyện tập Dương Châu mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.