09. cổ quan tài băng

386 56 4
                                    

𝟎𝟗

. . .

「năm dài tháng rộng, nguyện vì người không màng sinh tử luân hồi」

. . .

Đợi đến khi Địch Phi Thanh tìm thấy Phương Đa Bệnh đã muộn, Nhĩ Nhã kiếm nằm cách đó không xa. Phương Đa Bệnh mình đầy vết thương, toàn thân đều là máu, đôi mắt sớm nhắm nghiền lại từ lâu. Địch Phi Thanh rất nhanh bắt lấy cổ tay của Phương Đa Bệnh tìm kiếm mạch tượng, hơi thở của y yếu dần đi theo từng nhịp thổi của gió. Sinh mệnh của Phương Đa Bệnh hiện giờ không khác gì chiếc lá vàng chờ ngày lìa cành, hắn phong bế kinh mạch của đối phương lập tức.

Địch Phi Thanh nhặt lấy Nhĩ Nhã kiếm của y, hắn buộc phía sau lưng y sau đó không nói lời nào trực tiếp cõng người về trị thương. Nếu như hắn chậm thêm một bước, e rằng đối phương sẽ chết.

Phương Đa Bệnh trúng kịch độc, hắn không đoán được độc mà y trúng là gì đành phải nhờ Dược ma. Đã thế trước đó Phương Đa Bệnh còn bị thương rất nặng, hắn không biết nguyên nhân vì sao Phương Đa Bệnh lại bị thương?

Địch Phi Thanh một cái gì cũng không biết, giống hệt Phương Đa Bệnh dù có đau đến chết đi sống lại một lời cũng không nói.

Phương Đa Bệnh được đặt trên giường băng, máu cũng đã khô đen lại. Hắn nhìn người nằm đó mà sốt ruột, nói đến giường băng này là do thuộc hạ của hắn lặng lỗi đến Nam Bắc Cực xa xôi mang về, trong thiên hạ chắc cũng chỉ có duy nhất mỗi hắn có khả năng này thôi nhỉ?

Địch Phi Thanh hắn nhìn đến cách đó không xa, một cỗ quan tài được đặt ngay vị trí cách giường băng chỉ vài bước chân. Trong cỗ quan tài, người năm đó không ai khác là Lý Liên Hoa.

Địch Phi Thanh thở dài một hơi, đúng là sư đồ có khác. Đến mệnh cũng khổ giống hệt nhau, toàn bị độc bức đến chết. Còn có, dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng cũng giống hệt nhau. Còn có, bộ dạng mặc kệ giang hồ, mặc kệ mọi thứ mà quy ẩn giang hồ.

Lúc này, Phương Đa Bệnh dần dà tỉnh lại, y không cử động được. Thanh âm cũng khó nói, rặn mãi cũng không ra được nửa câu. Địch Phi Thanh vội đỡ người dậy, Phương Đa Bệnh biết bản thân không nói chuyện được. Y liền lật lòng bàn tay của Địch Phi Thanh, khó khăn viết mấy chữ.

“A Phi, ta muốn đi gặp Lý Liên Hoa”

Phương Đa Bệnh buông tay, cả người không chịu đựng được run rẩy đến lợi hại, kịch liệt ho khan. Ho ra ngụm máu tươi, y biết tình trạng của bản thân hiện tại như thế nào. Bây giờ không gặp được Lý Liên Hoa, y e không còn cơ hội nào nữa.

Phương Đa Bệnh một mực muốn gặp Lý Liên Hoa chỉ để hỏi duy nhất một câu.

“Mười năm qua, có hay không người ấy có từng nhớ đến một người tên Phương Tiểu Bảo?”

Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh một chút, sau đó cũng miễn cưỡng mà mang Phương Đa Bệnh đến bên cỗ quan tài băng.

Phương Đa Bệnh khó hiểu nhìn hắn, sau đó cũng đưa tay lên chạm vào cỗ quan tài. Băng mờ người bên trong hiện rõ như ban ngày, Phương Đa Bệnh làm sao có thể quên dáng vẻ này của Lý Liên Hoa cơ chứ?

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ