𝟑𝟎
. . .
“Chúng ta về nhà, Tiểu Bảo.”
Phương Đa Bệnh gật gật đầu, hai bàn tay mười ngón tay đan xen vào nhau. Lý Liên Hoa không dùng bà sa bộ, cả hai sóng bước đi bộ về Liên hoa lâu. Từ nơi này về Liên hoa lâu không quá xa, cách vài dặm là đến. Nhưng, đi bộ tình cảm hơn dùng khinh công.
Phương Đa Bệnh tìm kiếm bóng hình Lý Tương Di mười năm, chỉ mong có ngày trùng phùng trên giang hồ sánh bước cùng nhau đồng hành. Nguyện vọng nay đã thành, Phương Đa Bệnh không còn hối tiếc gì nữa.
Mười năm của Phương Đa Bệnh đổi lại được một lần sánh bước cùng Lý Liên Hoa. Bỏ ra thời gian mười năm này, không hề uổng phí chút nào. Làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có cam tâm tình nguyện hay không cam tâm tình nguyện mà thôi.
“Lý Liên Hoa, sau này huynh muốn làm gì hay có dự định gì không?”
Phương Đa Bệnh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa hỏi, Lý Liên Hoa một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay Phương Đa Bệnh chỉ cười nhẹ chứ không trả lời.
“Thôi vậy, nói dự định sau này của ta đi thế nào? Huynh nghe thử không?”
Lý Liên Hoa gật đầu, bắt đầu chậm rãi nói “Nghe.”
Phương Đa Bệnh dựa vào Lý Liên Hoa bắt đầu nói ý định tương lai.
“Sau này ha, chúng ta kéo Liên hoa lâu đi khắp nơi. Thỉnh thoảng cùng trồng hoa này, trồng thêm củ cải trắng nữa. Thời gian rảnh thì huynh ở trong liên hoa lâu nấu cơm, còn ta ra sông đánh bắt cá. Nếu huynh buồn chán, chúng ta cùng nhau ha?”
Dừng một chút, Phương Đa Bệnh như nhớ đến gì đó lại tiếp tục.
“Nếu gặp địa phương nào đó đẹp mắt, chúng ta dừng chân lâu một chút. Hai chúng ta cùng nhau phơi nắng, cũng có thể luận kiếm. Nếu như gặp A Phi, ba chúng ta cùng nhau luận bàn, rủ cả A Phi cùng hai chúng ta phá ly kỳ án.”
“Lý Liên Hoa, có được hay không?”
Phương Đa Bệnh cười đến xán lạn, Lý Liên Hoa hắn bên cạnh cũng chỉ biết thuận theo. Phương Đa Bệnh muốn gì cũng được, miễn là trong lời nói có từ “chúng ta” thay vì chỉ có một mình.
“Chờ độc trong người của ngươi giải được rồi, thân thể khỏe mạnh lại như trước kia. Chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ.”
Lý Liên Hoa giọng nói trầm trầm, cực kỳ bình tĩnh nghĩ đến tương lai. Hắn chỉ cần Phương Đa Bệnh khỏe mạnh lại như trước kia, mọi chuyện thế nào cũng được.
Đúng lúc này, Lý Liên Hoa vừa dứt lời không bao lâu. Một tràng tiếng cười quỷ dị giữa không chung truyền tới, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh bốn mắt nhìn nhau đề cao cảnh giác.
Sau đó, cả hai liền nhìn thấy Giác Lệ Tiêu dẫn theo một đám người không biết từ đâu ra đến trước mặt của cả hai.
“Ái chà, ân ái quá nhỉ?”
Giác Lệ Tiêu nhìn đến bàn tay cả hai đang nắm chặt, mở miệng liền trêu chọc. Ả còn chưa được cùng Địch Phi Thanh gần nhau như vậy, người liền biến mất. Nhưng mà, Giác Lệ Tiêu từ trước đến giờ làm việc đều nhanh gọn lẹ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.