𝟒𝟏
. . .
“sau tất cả, kết cục như thế này là tốt nhất rồi.”
. . .
Địch Phi Thanh nhìn hai người nằm ở đó, hắn hai tay xách cổ áo hai người lên. Nhất đạp, liền đạp thẳng về chỗ Dược ma.
Hà Hiểu Huệ nhìn Phương Đa Bệnh bị người mang đi, nàng chỉ nhìn phương hướng đó âm thầm nói: “Tiểu Bảo, ta đợi ngươi về nhà!”
Chỉ là một câu nói, nhưng đó là sự trông đợi của người mẹ dành cho đứa con của mình. Phương Đa Bệnh không phải là con ruột của nàng, nhưng từ lâu về trước nàng đã xem Phương Đa Bệnh là con trai ruột của nàng, là tâm can bảo bối mà nàng nâng niu ở trên tay, nàng không cho Phương Đa Bệnh rời khỏi Thiên cơ đường là vì muốn Phương Đa Bệnh đừng đi vào vết xe đổ của Hà Hiểu Lan. Nàng nghiêm khắc với đứa trẻ, nhưng cũng nuông chiều đứa trẻ, cuối cùng thì nàng vẫn không thể bảo hộ Phương Đa Bệnh của nàng hết một đời này, cuối cùng thì nàng vẫn từng bước từng bước mà nhìn Phương Đa Bệnh đi vào vết xe đổ năm xưa một lần nữa.
Nàng bảo hộ Phương Đa Bệnh bình an lớn lên hơn mười tám năm qua, vậy mà lại không bảo hộ được cả đời.
Nàng không cần gì, chỉ cần nhi tử của nàng bình an trở về nhà, đi giang hồ cũng được, làm đại hình thám cũng không quan hệ, miễn nhi tử của nàng vĩnh viễn bình an mà sống.
Nhưng nàng không biết, đây là lần cuối nàng nhìn thấy nhi tử của mình.
Kim Uyên Minh.
Địch Phi Thanh trở về, hoàn mang theo hai người bị thương nặng. Dược ma nhìn hai người kia thở dài, việc gì cũng đến tay lão. Lão chế độc, luyện độc chứ không phải thần y tái thế cứu người.
Xem xét qua mạch thì, thiếu niên trẻ tuổi có vẻ nặng hơn, trung niên cũng không khả quan lắm. Nhưng thiếu niên trẻ tuổi trúng độc bích trà, độc này có thuốc giải sao?
Dược ma định đứng lên đi bẩm báo tôn thượng, lão vừa trả tay trung niên về trước ngực lại đụng phải đồ vật gì đó. Lấy ra thử, xem xét rồi mới biết đây là thiên sơn tuyết liên. Nhưng mà thiên sơn tuyết liên ngàn năm, chỉ cho ra đúng một đóa hoa, trải qua mấy ngàn năm mới được cả hoa cả lá, mà người có nó phải thật sự có duyên lắm mới sở hữu được, đặc trưng của hoa này là nở nhanh mà tàn cũng nhanh, hoa nở sau đó một ngày sau liền tàn, mà hoa này hiện tại đang nở dùng thật sự rất tốt.
“Tôn thượng, thuộc hạ đã chẩn qua mạch và cũng tìm được đóa thiên sơn tuyết liên này. Vấn đề là một trong hai người, thuộc hạ chỉ có thể cứu được một người.”
Nói đến đây, dược ma cẩn thận quan sát gương mặt của Địch Phi Thanh lại chậm rãi nói tiếp: “Tôn thượng, trong hai người bọn họ. Ngài muốn cứu ai?”
Thiên sơn tuyết liên chỉ có một đóa duy nhất, ranh giới sinh tử của hai người cũng chỉ phụ thuộc vào đóa hoa này. Thương thế cả hai đều nặng như nhau, Phương Đa Bệnh là vì Địch Phi Thanh vừa rồi độ cho Bi Phong Bạch Dương mới duy trì một hơi thở. Còn Lý Liên Hoa là trong cơ thể có Dương Châu mạn hộ thể, hắn cũng chỉ duy trì một hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.