03. ngỡ như

555 70 0
                                    

𝟎𝟑

. . .

「ngỡ như cố nhân vẫn chưa rời đi, ngỡ như cố nhân vẫn luôn ở đây」

. . .

“gâu gâu gâu”

Phương Đa Bệnh nhìn Hồ Ly Tinh ở dưới chân mình, hắn liền ngồi xổm xuống xoa đầu Hồ Ly Tinh.

“xin lỗi ngươi, ta vẫn chưa tìm được”

Phương Đa Bệnh thở dài một hơi, lần nào khi trở về Liên Hoa Lâu. Hắn chỉ có Hồ Ly Tinh là bạn, cùng hắn đồng hành rồi cùng hắn đi khắp nơi trên trần gian.

Lý Liên Hoa mất tích, bỏ lại hắn, bỏ lại Hồ Ly Tinh.

“ngươi đói không? ta làm cơm cho ngươi ăn”

Phương Đa Bệnh mỉm cười nhìn nó, Hồ Ly Tinh ở trong lòng bàn tay của hắn dường như cảm nhận được hơi ấn từ hắn. Hồ Ly Tinh liếm tay hắn, sau đó dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.

Phương Đa Bệnh đứng dậy, Hồ Ly Tinh cũng quẫy đuôi đi theo sau hắn ra nhà bếp. Phương Đa Bệnh nấu vài món ăn giản dị, đường đường là tiểu thiếu gia của Thiên Cơ Đường vậy mà bây giờ ăn rau dưa mà sống qua ngày.

Phương Đa Bệnh, hà cớ gì chứ?

Phương Đa Bệnh dọn ra ba bát cơm và ba đôi đũa, bới cơm cho vào bát đặt vào ba vị trí. Ba bát cơm cho ba người đã từng ăn uống tại nơi này, một bát cho Lý Liên Hoa, một bát cho Phương Đa Bệnh, một bát cho Địch Phi Thanh.

Hồ Ly Tinh ở bên cạnh chân hắn, hết nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn hắn. Sau đó sủa vài tiếng, rồi co lại nằm bên cạnh hắn.

“ta không sao”

Phương Đa Bệnh vươn tay xoa nhẹ đầu Hồ Ly Tinh, có lẽ nó biết hắn buồn nên đang tìm cách an ủi hắn đây mà. Dù sao, cũng đã sống cùng nhau hơn mười năm rồi còn gì.

“Hồ Ly Tinh, chúng ta ăn cơm thôi”

Phương Đa Bệnh múc một bát cơm cho nó, bỏ thêm đồ ăn cho nó. Đặt bát cơm của nó bên cạnh mình, nó nghe hắn nói như vậy lúc đầu có chút lười biếng nhưng cũng bò dậy chậm rãi mà ăn cơm.

“hôm nay ta không đi chợ, ngày mai ta đi chợ sẽ mua món ngon cho ngươi”

Phương Đa Bệnh ở ngoài biển đến muộn mới về Liên Hoa Lâu, hắn không kịp đi chợ mua thức ăn. Nên trong nhà còn cái gì thì nấu cái đấy ăn tạm qua ngày.

Không có Lý Liên Hoa, không có Địch Phi Thanh. Hắn cũng chẳng buồn ăn cơm, có ăn cũng chỉ ăn cho có lệ để có sức khỏe này kia. Mẫu thân hắn sẽ không còn lo lắng hắn phiêu bạt bên ngoài sống không tốt.

“Lý Liên Hoa, A Phi. Ăn cơm thôi”

Miệng cười là thế, nhưng hốc mắt của hắn đã đỏ hoe lên. Cơm ngậm trong miệng, nuốt xuống đến đau rát. Trong ngực hắn giãy giụa, hắn ho khan vài tiếng. Cổ họng đau rát, ăn cơm thôi cũng khó khăn.

Đúng là, người không ở đây, làm gì cũng trở nên rất vô vị.

Địch Phi Thanh đến vì Lý Tương Di, đi vì Lý Liên Hoa.

Lý Tương Di đến vì thi thể của Thiện Cô Đao, đi vì không còn gì vướng bận.

Phương Đa Bệnh đến vì Lý Tương Di, ở lại vì Lý Liên Hoa.

Buồn cười, quả thật rất buồn cười.

Hồ Ly Tinh thấy hắn ho, nó cuống quít cả lên. Làm sao đây? Nó không phải người, làm thế nào để giúp hắn bớt đau đây?

Phương Đa Bệnh ngã xuống đất, bàn cơm cũng đổ theo hắn. Cơm văng tung tóe trên sàn, Phương Đa Bệnh tự ôm lấy chính mình. Cả người lạnh dần lên trong chốc lát, tầm mắt mờ đi. Hồ Ly Tinh chạy xung quanh hắn, nó liên tục sủa đến thảm thương.

“gâu gâu gâu”

“Lý Liên Hoa”

“Lý Liên Hoa”

Phương Đa Bệnh niệm chú trong đầu, chỉ cần niệm thần chú tên của người kia. Có phải sẽ không còn đau đớn như thế này nữa không? Cho dù đang ở trong trạng thái nào, hắn luôn nhớ đến người kia.

Cả đời lừa hắn, đi rồi hắn vẫn không thể quên.

“Phương Đa Bệnh”

Là ai?

Ai vừa gọi tên hắn?

Là ai?

Có phải Lý Liên Hoa không?

Phương Đa Bệnh cố nâng mi mắt nặng trĩu, hắn muốn nhìn xem người đang gọi hắn là ai.

“Quan thần y”

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương, thà không nhìn rõ còn hơn là thu lại nỗi thất vọng tràn trề. Hắn cứ nghĩ, mười năm qua là một giấc mộng. Tỉnh lại rồi thì người vẫn ở đây, chỉ là mọi thứ hắn trải qua trong mười năm qua không có gì giả cả.

Sự thật là Lý Liên Hoa không rõ tung tích, hắn quy ẩn giang hồ là thật và Địch Phi Thanh trở lại làm minh chủ của Kim Uyên Minh cũng là thật.

Hiện thực tàn nhẫn đến nao lòng.

“Phương Đa Bệnh, nếu ta không có ở đây thì làm sao? Ngươi định nằm đó chờ chết à? Ta thật không hiểu nổi hai thầy trò nhà các người đấy”

Quan thần y sau khi đỡ hắn ngồi dậy, lưng hắn dựa vào đầu giường gỗ. Cả người hoàn toàn không có sức sống, Quan thần y tức đến run người. Muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong có chứa cái gì nữa, ngốc hết sức ngốc hà.

“Phương Đa Bệnh, ta nói cho ngươi biết. Lý Liên Hoa muốn ngươi sống, ngươi có hiểu không hả? Hắn muốn ngươi sống thật tốt, vậy ngươi nhìn xem. Phương Đa Bệnh, ngươi nhìn mà xem bộ dạng của ngươi bây giờ như thế nào rồi?”

Quan thần y mắng hắn, đúng là nhịn không được nữa mà. Tức nước thì vỡ bờ thôi, một người thì muốn hắn sống thật tốt. Còn hắn thì sao? Tự hành hạ chính mình, bộ dáng nhếch nhác này là thế nào? Người không ra người, ma không ra ma. Khác gì một người đã chết chỉ còn lại cái xác đâu?

Phương Đa Bệnh không nói gì, nếu hắn là Phương Đa Bệnh của mười năm trước chắc chắn hắn sẽ không ngồi im để người ta mắng mình đâu. Nhưng Phương Đa Bệnh của hiện tại là Phương Đa Bệnh của mười năm sau, mọi thứ sớm đã thay đổi rồi.

________end chương 03________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟓.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ