38. chỉ cần người muốn

174 26 0
                                    

𝟑𝟖

. . .

「Cho dù là chuyện hoang đường như thế nào, chỉ cần người muốn ta đều sẽ thực hiện.」

. . .

“Lý Liên Hoa!”

Phương Đa Bệnh là người lấy lại tinh thần đầu tiên, hắn gọi tên người mặc bạch y đứng trước mặt của Bạch Kỳ An và Địch Phi Thanh tay cầm thiếu sư hiên ngang mà đứng.

Lý Liên Hoa chỉ nắm chặt trong tay thanh kiếm thiếu sư, ánh mắt nhu hòa lướt qua người Phương Đa Bệnh, sau một giây lại sắt bén nhìn về Tần Kỳ và tay cầm kiếm của hắn không khỏi siết chặt lại. Một lát nữa thôi, nơi đây chắc chắn sẽ đẫm máu mà hắn lại không ngại đại sát tứ phương.

Địch Phi Thanh và Bạch Kỳ An cũng đi lên vài bước, Lý Liên Hoa đứng chính giữa còn hai người bọn họ trái phải ở hai bên.

Tần Kỳ rất kinh ngạc khi Lý Liên Hoa xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bẫy của hắn không giữ được chân của Lý Liên Hoa, ảo mộng mà hắn giăng ra không giữ được tâm niệm Lý Liên Hoa ở đó. Thiên Sơn lại càng không giữ được con người của Lý Liên Hoa.

Tần Kỳ nhìn Lý Liên Hoa nói lên nghi hoặc của mình: “Ngươi làm sao có thể ra khỏi Thiên Sơn?”

Lý Liên Hoa cũng chỉ nhàn nhạt đạp lại lời hắn: “Vì nơi đó không có người ta muốn gặp, người ta tâm tâm niệm niệm vẫn còn đang đợi ta trở về.”

Lý Liên Hoa nói lời này, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến Tần Kỳ dẫu chỉ một chút. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn về hướng Phương Đa Bệnh. Bọn họ hiện tại đứng rất cách xa nhau, ở xung quanh lại rất nhiều người ồn ào bàn tán nghị luận. Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn nghe rõ lời Lý Liên Hoa nói, ánh mắt bọn họ chạm nhau cho dù là cách vạn dặm vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng nhất. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không đổi được tình cảm của bọn họ khi đã trải qua hai kiếp, biển người cũng không ngăn cản được bọn họ khi nhìn về phía nhau.

Thiên quân quy nguyên trận đã từng không giữ được bước chân Phương Đa Bệnh, đỉnh núi Thiên sơn hay là ảo mộng Tần Kỳ tạo ra cũng không ngăn cản được Lý Liên Hoa.

“Tần Kỳ ta khuyên ngươi nhanh chóng thả người, còn không chúng ta thật sự sẽ trở thành kẻ thù!”

Bạch Kỳ An không để ý đến Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh, hắn nhìn Tần Kỳ nói lớn. Chỉ cần Tần Kỳ chịu buông bỏ tất cả mà quay đầu, bọn họ vẫn còn có cách cứu vãn. Hiện tại vẫn còn có thể, nhưng nếu Tần Kỳ cứ chấp mê bất ngộ cho dù sư phụ của cả hai xuất hiện cũng không cứu được Tần Kỳ từ thanh kiếm thiếu sư trong tay của Lý Liên Hoa.

“Thả người? Dư thừa!”

Tần Kỳ nghe Bạch Kỳ An nói thế như nghe một câu chuyện cười vậy, bảo hắn thả người hắn liền thả sao? Thiên hạ này sắp nằm trong tay hắn, mà hắn thì cần thiên hạ và cả mạng sống của Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Bạch, ngươi vẫn ngây thơ như năm nào nhỉ? Không uổng công sư phụ thương ngươi như vậy, nhưng mà hiện tại lợi thế đang nằm trong tay ta. Cho dù sư phụ xuất hiện cũng bằng thừa!”

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ