𝟑𝟔
. . .
「đứa trẻ rất giống cố nhân, ta nhặt về người ấy nhất định sẽ rất thích.」
. . .
“Trở về đi Lý Liên Hoa, nơi này không thuộc về ngươi.”
Lý Liên Hoa nắm chặt bàn tay của Phương Đa Bệnh, bàn tay của hắn càng ngày càng lạnh dần. Phương Đa Bệnh cũng từ từ trước mặt hắn biến thành trong suốt, thứ còn xót lại cuối cùng mà Phương Đa Bệnh dành cho hắn là nụ cười đến sáng lạng.
Khi mà phong cảnh cuối cùng biết mất, Phương Đa Bệnh cũng như cơn gió biến mất theo. Trả lại cho hắn là sơn động lạnh ngắt, chỉ có mình hắn đứng im ở đó sờ vào đóa hoa tuyết liên.
“Tiểu Bảo?”
Người vốn không ở đây, vậy mà lần nào hắn nhập mộng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó viễn cảnh lại tạo ra kết cục vô cùng tốt đẹp, khiến hắn trầm luân không thoát. Rồi sau đó thì sao cơ chứ, hiện thực lại vả mặt hắn.
Hắn rõ ràng biết, Phương Đa Bệnh là đợi hắn mang tuyết liên về cứu người. Nhưng hắn thì sao chứ, năm lần bảy lượt đều lần lượt nhập mộng. Thời gian của Phương Đa Bệnh có nhiều đến như thế sao, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đời trước Phương Đa Bệnh cứ như thế cố chấp muốn hắn sống.
Lý Liên Hoa, ngươi thật sự muốn chết sao?
Lý Liên Hoa, liệu trên thế gian này không còn gì để người luyến tiếc sao?
Lý Liên Hoa,
Vì cái gì?
Hoa vong xuyên rõ ràng có thể cứu hắn, dù chỉ có ba phần hi vọng trong đó. Nhưng hắn cũng từ bỏ, hắn đoạn kiếm nhảy Vọng Giang đình. Bỏ lại Liên hoa lâu, hồ ly tinh, bỏ lại tất cả và bỏ lại cả Phương Đa Bệnh luôn hết lòng vì hắn.
Phương Đa Bệnh hắn xứng đáng sao?
Thiện Cô Đao là người tạo nên kết cục đó, là người lừa Lý Tương Di tìm kiếm một cổ thi thể giả suốt mười năm. Rõ ràng, Phương Đa Bệnh không nợ hắn cái gì. Cũng chưa từng lừa dối hắn, từ đầu đến cuối đều thành thật với hắn. Nhưng hắn suốt quá trình đồng hành, hắn luôn lừa Phương Đa Bệnh đến khi lưu lại tuyệt bút cũng chỉ viết cho đứa trẻ đó mấy dòng ngắn ngủi.
Hắn biết rõ, Phương Đa Bệnh sẽ tìm hắn. Hắn rõ ràng biết rõ, cuối cùng hắn vẫn tuyệt tình như thế. Hắn sau khi chết cũng không ngờ, Phương Đa Bệnh lại tìm hắn mười năm. Vì hắn, ăn không biết bao nhiêu là khổ suốt mười năm.
Trò cười này, rất buồn cười sao?
Sau đó, Phương Đa Bệnh lại làm giao dịch với Bạch Kỳ An. Dùng tính mạng của mình thay hắn chịu hết khổ trên thế gian này thay hắn, thay hắn chịu đựng bích trà chi độc. Một mạng đổi lấy một mạng, Phương Đa Bệnh chân thành như thế cuối cùng vẫn bị người bên cạnh hắn lừa.
Tần Kỳ lừa hắn lần này thật sự quá thảm rồi, lừa hắn một vố đau như vậy.
Hắn nghe Tần Kỳ đề phòng Bạch Kỳ An, vậy mà Tần Kỳ quay ra đâm cho hắn một nhát dao chí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.