𝟑𝟒
. . .
「lạc giữa khoảng không vô tận, không nơi nào là không nhớ đến quá khứ」
. . .
Đỉnh núi Thiên Sơn.
Bạch Kỳ An như chết lặn ở vực thẳm, nơi mà Lý Liên Hoa vừa ngã xuống không lâu. Địch Phi Thanh đứng ngay bên cạnh, hắn im lặng không nói một câu nào.
Nếu như...
Nếu như hai người đến sớm một chút thì tốt quá, nhưng hai người vẫn đến muộn mất rồi. Không thể cứu vãn Lý Liên Hoa, phụ sự kỳ vọng của Phương Đa Bệnh.
Bất lực không?
Tuyệt vọng không?
Rõ ràng nói là mở đường cho Lý Liên Hoa, rõ ràng đã hứa với Phương Đa Bệnh sẽ bảo vệ Lý Liên Hoa an toàn. Nhưng sau đó thì sao? Hai người bọn họ vẫn là chậm một bước, là hai người bọn họ đẩy Lý Liên Hoa vào nơi nguy hiểm nhất. Tuy đây không phải là lỗi của cả hai, thế nhưng người đã ngã xuống bên dưới. Hai người không ai cứu được Lý Liên Hoa, không một ai.
“Ta xuống đó tìm hắn!”
Bạch Kỳ An vừa định lao xuống dưới, Địch Phi Thanh đứng ngay bên cạnh mà ngăn cản hắn.
“Trở về tìm Phương Đa Bệnh!”
Bạch Kỳ An đáy mắt lạnh lẽo, tìm một người đã khó. Hiện tại thì Phương Đa Bệnh ở liên hoa lâu có an toàn không, hai người bọn họ cũng không biết.
Nhưng mà, nếu cứ như vậy rời đi. Giả như, Lý Liên Hoa vẫn còn sống đang ở bên dưới chờ bọn họ xuống cứu phải làm sao? Dù sao, cũng phải xuống tìm thử một lần. Sống phải thấy người, mà chết nhất định phải thấy xác.
“Ngươi trở về, ta tìm Lý Liên Hoa.”
Bạch Kỳ An gạt tay Địch Phi Thanh ra khỏi tay mình, vừa muốn nhảy xuống nữa thì Địch Phi Thanh đã giữ hắn lại.
“Lý Liên Hoa hiện tại không có trúng độc, hắn là đệ nhất thiên hạ. Hắn rơi xuống dưới sẽ không chết, nhưng mà Phương Đa Bệnh thì khác.”
Địch Phi Thanh nói ra quan điểm của mình, hắn tin tưởng Lý Liên Hoa. Nếu như Lý Liên Hoa đã lựa chọn mà nhảy xuống dưới, hắn tôn trọng quyết định của Lý Liên Hoa. Với công lực hiện tại của Lý Liên Hoa, rời khỏi vực sâu vạn trượng không là vấn đề.
Nhưng Phương Đa Bệnh lại khác, tình hình của Phương Đa Bệnh so với tình hình của Lý Liên Hoa còn muốn tệ hơn thế nữa.
“Ta để lại ký hiệu cho hắn, chúng ta trở về bảo vệ Phương Đa Bệnh.”
Bạch Kỳ An gật đầu, hắn xém nữa thì quên mất. Hai người để lại ký hiệu ở gần đó cho Lý Liên Hoa, sau đó thì vận khinh công rời khỏi Thiên sơn.
Hầm băng.
Phương Đa Bệnh lần nữa bị đau tỉnh lại, vết thương ở vai hắn đã khô lại. Máu cũng ngừng chảy, nhưng nơi này càng ngày càng lạnh hơn thì phải. Sau khi hắn chọc tức Tần Kỳ bỏ đi, Tần Kỳ cũng chưa quay lại tìm hắn một lần.
Phương Đa Bệnh vừa buông lỏng thân thể, dây xích cũng giãn ra một chút. Như thế này dễ thở hơn nhiều, nhưng hắn phải nghĩ cách tháo đi thứ gông cùm xiềng xích này để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.