10. định sẵn ngay từ đầu

380 56 13
                                    

𝟏𝟎

. . .

「cứ ngỡ trời ban lương duyên, nào ngờ do nghiệt duyệt người mang 」

. . .

Phương Đa Bệnh mở mắt, hắn phát hiện bản thân đang ở một không gian nào đó hắn không rõ, nhưng trước mắt của hắn hoàn toàn trắng xóa một đường. Xung quanh bốn phương đều không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Phương Đa Bệnh ngẩn người, hắn không phải đã chết rồi sao? Lý Liên Hoa đâu?

“nơi này phàm là nơi nào?”

Phương Đa Bệnh mất phương hướng, hắn tiến về phía trước. Chỉ có một mình hắn ở nơi này, không có Lý Liên Hoa, không có A Phi cũng chẳng có Hồ Ly Tinh. Không phải hắn đã bước qua cầu Nại Hà rồi đấy chứ?

“Lý Liên Hoa, huynh ở đâu?”

“A Phi”

Phương Đa Bệnh gọi lớn, âm thanh vang vọng không người đáp lại. Hắn bất lực, bản thân chưa bao giờ phải như thế này. Không rõ nơi nào, càng không biệt được phương hướng hắn cứ thế mà ngồi co gối ở một chỗ. Bản thân chẳng muốn bước tiếp nữa, nơi này từ đầu làm gì có lối ra?

Đúng lúc này, một người tay cầm đèn lồng đi đến trước mặt hắn. Phương Đa Bệnh ngẩn đầu nhìn xem đối phương, hắn không quen người này. Nhưng đối phương lại nhìn hắn mỉm cười, ngồi xuống trước mặt hắn đưa cho hắn một viên kẹo đường. Phương Đa Bệnh xòe bàn tay ra, người kia đặt lên tay hắn.

“thật ngoan”

“ngươi là ai?”

“ta là ai? ta không biết, ta chỉ biết ta canh giữ nơi này được mấy ngàn năm rồi thì phải”

Người nọ cong đôi mắt cười, lần đầu tiên gặp Phương Đa Bệnh. Người nọ liền rất có cảm tình với hắn, rất giống một tiểu đệ đệ. Vừa xinh đẹp lại rất ngoan, hận không thể nựng một cái ôm một cái sau đó khi dễ hắn.

“vậy tại sao ta lại tới nơi này?”

“số mạng ngươi chưa tận, trước khi chết ngươi đã đi được bảy trăm tám mươi chín bước, dập đầu hai trăm sáu mươi ba cái”

“vậy...?”

“ta cảm động trước tình cảm đó của ngươi, ta liền mang ngươi tới đây”

Nói đoạn, ngươi kia phất tay áo bạch y. Xung quanh dần hiện ra, bây giờ Phương Đa Bệnh ngồi trong một thư phòng xung quanh rất nhiều sách cỗ.

“ta có thể gặp lại người kia không?”

Phương Đa Bệnh nhìn bạch y nam tử hỏi, nếu hắn có thể đến nơi này. Phải hay không Lý Liên Hoa cũng có thể đến đây? Bạch y nam tử nhìn Phương Đa Bệnh một lát, y im lặng không đáp câu hỏi của Phương Đa Bệnh.

“ta chỉ có thể nói, hai người các ngươi kiếp này không thể gặp lại”

“vậy sao?”

“ngươi hà tất gì phải cố chấp như thế? hai người từ đã đầu định sẵn không cùng đường, người đó định sẵn trúng độc bích trà không thể giải...”

“nguyên do là ta?”

Phương Đa Bệnh không tin, Lý Liên Hoa có thể vẫn sẽ sống nếu như hắn không xuất hiện ư? Việc này làm sao có thể như thế được chứ? Hắn đã làm gì cái gì sai? Hay ngay từ đầu, trăm sai ngàn sai đều do hắn mà ra?

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ