𝟏𝟕
. . .
Lý Liên Hoa trầm mặt, Phương Đa Bệnh nằm ở trên giường như cũ nhìn Lý Liên Hoa. Người này so với người trong giấc mơ giống nhau, Phương Đa Bệnh nghi hoặc. Hắn không thấy được người kia, đây chỉ là hoàn toàn suy đoán của hắn mà ra.
Lý Liên Hoa trút hơi thở dài, lấy lại bình tĩnh mới cùng Phương Đa Bệnh đối diện ánh mắt. Hắn muốn hỏi, lại không muốn tiếp nhận kết quả. Hiện tại cũng được, tương lai cũng tốt, suy cho cùng chỉ là một lựa chọn.
Phương Đa Bệnh lúc này đột nhiên mở miệng, hắn xem trọng người này. Muốn nói cho đối phương biết tình trạng hiện tại của bản thân.
“Lý Liên Hoa”
“Ừ?”
“Ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ta hiện tại nghe không rõ. Mắt không thể phân biệt màu sắc, đến vị giác ta cũng không cảm nhận được chua cay mặn ngọt, ta không ngửi được mùi hương. Ta lần đầu tiên xuất ngoại trốn khỏi nhà, lần đầu tiên gặp huynh ta tưởng chúng ta quen biết. Nhưng thật tình mà nói, ta không nhớ huynh là ai!”
Dừng một chút, Phương Đa Bệnh lại tiếp tục : “Nhưng ta tin huynh không phải người xấu, trước khi ngất đi ta có thể nghe thấy thanh âm của huynh. Có phải rất buồn cười không? Ta rõ ràng không thể nghe thấy, nhưng ta lại nghe thấy được huynh gọi ta”
Phương Đa Bệnh đột nhiên mỉm cười, nhìn Lý Liên Hoa chăm chú đợi mình nói tiếp : “Nếu như huynh thật sự là bằng hữu của ta, ta không muốn quên đi huynh. Huynh tin ta đi, nhất định ta sẽ nhớ lại. Chỉ cần cho ta thời gian, nếu như huynh thật sự quan trọng với ta, ta chắc chắn sẽ nhớ lại.”
Lý Liên Hoa trong lòng hỗn độn, rốt cuộc Phương Tiểu Bảo của hắn đã lập ra giao kèo gì với Bạch Kỳ An? Để rồi thiếu niên năm nào phải trở thành hắn của trước kia? Tuổi của Phương Đa Bệnh còn quá nhỏ, đáng lý ra hắn đời này phải vô ưu, vô lo mà trải qua. Chứ không phải hắn của hiện tại.
Lý Liên Hoa càng trách bản thân hắn nhiều hơn, nếu lúc đó hắn kiên trì một chút. Hắn không rời đi, không quản còn bao nhiêu thời gian chỉ cần có thể cùng Phương Đa Bệnh trải qua tháng năm, có lẽ nuối tiếc sẽ không nhiều như thế này.
Lý Liên Hoa cả đời toan tính, tính đi tính lại. Tìm ra rất nhiều đường, tha thứ cho rất nhiều người. Thế nhưng, hắn cả đời cũng không tính được Phương Đa Bệnh suy nghĩ. Hắn lo chu toàn như thế, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Phương Đa Bệnh vẫn đi tìm hắn, tìm hắn suốt mười năm.
Bây giờ, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng trở thành Phương Đa Bệnh.
Lúc nhỏ Phương Đa Bệnh tìm không được Lý Tương Di, hiện tại Lý Liên Hoa không cứu được Phương Tiểu Bảo của hắn.
“Tiểu Bảo không sao đâu, không nghe được thì thôi. Ta thay ngươi lắng nghe âm thanh, không nhìn được màu sắc ta thay ngươi ngắm nhìn thế giới này. Ngươi nổ lực nhớ ra ta, ta tìm cách cứu ngươi.”
“Lý Liên Hoa?”
“Tiểu Bảo, ta nhất định có thể. Người khác không thể, nhưng ta có thể. Tiểu Bảo, có Lý Liên Hoa ta ở đây. Ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.