14. không dám tin tưởng

338 40 2
                                    

𝟏𝟒

. . .

「một người nghĩ cách, một người kiên cường. chờ ngày đôi ta tương phùng」

. . .

Lý Liên Hoa thoát mộng, bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Dù đã có cách, nhưng làm thế nào hắn mới có thể cứu Phương Tiểu Bảo?

Nói ở đây không phải hoa vong xuyên mà làm bộ pháp Dương Châu mạn.

Tầng thứ bảy, không phải nói ngày một ngày hai cũng không luyện được nhanh như thế. Huống hồ gì Phương Tiểu Bảo không có ký ức kiếp trước, vừa rồi hắn truyền Dương Châu mạn cho Phương Tiểu Bảo. Liền phát hiện nội lực của Phương Tiểu Bảo đã bị phong bế, không có nội lực làm sao mà luyện tập Dương Châu mạn? Mà hơn hết, trên người Phương Tiểu Bảo lại có một luồng sát khí khác, hắn có suy nghĩ đáng sợ đây là luồng khí của Bạch Kỳ An.

Nếu như hiện tại, hắn trực tiếp dạy Dương Châu mạn cho Phương Tiểu Bảo. Bạch Kỳ An thông qua nội lực đã truyền cho Phương Tiểu Bảo liền biết chuyện, như thế chẳng khác gì đang đánh rắn động cỏ cả.

Mà hơn hết, hắn phải làm như thế nào mới có thể dạy Phương Tiểu Bảo? Hắn ở kiếp trước khi Phương Tiểu Bảo bị Địch Phi Thanh rót cương khí vào cơ thể, hắn mới dạy bộ tâm pháp này cho Phương Tiểu Bảo. Mà hiện tại, Địch Phi Thanh chưa rót cương khí vào cơ thể Phương Tiểu Bảo. Hắn phải lấy lý do gì dạy cho Phương Tiểu Bảo?

Mà nói thì phải nói đến cái này, mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh trở lại cũng chỉ có một mình Lý Liên Hoa. Phương Tiểu Bảo bị phong ấn ký ức, Địch Phi Thanh cũng chưa chắc là từ kiếp trước trọng sinh trở lại. Không lẽ giờ hắn đến thẳng Ngọc thành, tìm đến chỗ Địch Phi Thanh đang bế quan sau đó xông vào kêu đối phương giúp mình cứu Phương Tiểu Bảo?

Với tính khí một chút là động đao của Địch Phi Thanh, chỉ với việc hắn xông vào hang động thôi người kia đã rút đao đem thanh đao kề lên cổ hắn rồi. Với đầu óc của Địch Phi Thanh đi, thì ngoài mấy võ thuật ra chính là không quan tâm đến sống chết của ai.

Không nhờ sự giúp đỡ từ Địch Phi Thanh thì lấy đâu ra hoa vong xuyên, hai bên đường đúng là đường nào đi chăng nữa cũng là tiến thoái lưỡng nan.

“Hồ ly tinh à Hồ ly tinh, ngươi nói ta phải làm sao mới cứu được Tiểu Bảo”

Lý Liên Hoa nhìn Hồ ly tinh thở dài một hơi, cứu người không được Hồ ly tinh sẽ không có bạn để chơi cùng.

Thiên cơ sơn trang.

Phương Đa Bệnh chậm chạp tiến sâu vào trong mộng cảnh.

“Phương Tiểu Bảo”

Là giọng nói, giọng này của ai. Tại sao lại biết nhũ danh của hắn là Phương Tiểu Bảo? Phương Đa Bệnh chạy theo đối phương tiến thẳng về phía trước dù xung quanh không rõ đang ở đâu.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy người kia mặc y phục đỏ ngã xuống biển, sau đó lại thấy một người đeo trên vai hòm thuốc hành y. Phương Đa Bệnh muốn chạm vào đối phương người kia đột nhiên liền biến mất.

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ