𝟐𝟕
. . .
「chỉ cần lỡ mất một giây, thì cho dù là ngàn năm cũng vậy.」
. . .
Phương Đa Bệnh cự tuyệt cái nắm tay của Lý Liên Hoa, dù có muốn hay là không muốn Lý Liên Hoa cũng buộc phải buông ra. Chưa tâm trạng được bao lâu, Phương Đa Bệnh đã nhào đến ôm lấy hắn nhỏ giọng nói.
“Thối Liên Hoa, đã nói sẽ không bỏ lại ta nữa rồi. Ngươi nếu muốn bỏ lại bản thiếu gia, ta nhất định sẽ không để ý đến ngươi thêm một lần nào nữa.”
Phương Đa Bệnh không ý thức được bản thân đang nói cái gì, dường như nỗi ám ảnh bị bỏ rơi đã thấm sâu vào trong tâm trí của hắn. Vì vậy, đời này dù chưa bị bỏ lại lần nào. Hắn cũng thật sự rất buồn, cũng rất khổ tâm.
Lý Liên Hoa chuyên chú lắng nghe hắn nói, Phương Đa Bệnh nói thật sự rất nhiều. Nhưng những gì hắn chú ý đến trọng tâm câu chuyện, đời này hắn chưa tái lần nào bỏ qua Phương Đa Bệnh.
Có phải hay không Phương Đa Bệnh nhớ đến cái gì?
“Tiểu Bảo, ngươi nhớ lại rồi?”
Lý Liên Hoa thật sự rất muốn trực tiếp hỏi thẳng như thế, nếu Phương Đa Bệnh nhớ ra. Tại vì sao lại không cùng hắn nói? Là vì sợ cái gì sao? Độc tính thế nào?
Hoa vong xuyên vẫn chưa tìm được, nội lực Dương Châu mạn có thể thay hắn khống chế được bao lâu? Phương Đa Bệnh sẽ ở lại bên cạnh hắn bao lâu đây? Tự nhiên hắn hiện tại rất muốn ích kỷ một lần, hắn muốn một lần thử điên cuồng. Từ điện diên vương đòi lại mạng cho Phương Đa Bệnh, nếu hắn là Lý Tương Di thật tốt.
Lý Tương Di là kẻ ngông cuồng ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất chỉ có kẻ sợ hắn.
Nhưng sau mười năm, hắn không còn là Lý Tương Di. Hắn chỉ là một du y Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa trước kia chưa từng thuộc về ai, hắn cô độc lẻ loi một mình suốt mười năm. Nhưng sau mười năm mọi thứ đã khác, Lý Liên Hoa thuộc về riêng Phương Đa Bệnh.
Hắn chưa từng sợ hãi cái chết, đối với hắn sống hay chết nào có quan trọng như vậy. Dù sao, hắn không nương tử, không con cái, không bằng hữu, càng không có người thân. Cảm giác cô độc một mình đó, hắn đã trải qua một mình trong suốt mười năm.
Lý Tương Di thích náo nhiệt, Phương Đa Bệnh thích ồn ào náo nhiệt.
Nhưng nếu Phương Đa Bệnh hắn thật có chuyện gì vui, hắn đều kể cho Lý Liên Hoa nghe. Yêu hận buồn vui, hỉ nộ ái ố đều viết thẳng trên mặt. Hắn rất hay sinh khí, nhưng tính tình đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ thật tâm đối tốt lại với người đó. Thật tâm thật ý, không mưu toan, không bày mưu tính kế. Ăn ngay nói thẳng, không giấu diếm chuyện gì.
Phương Đa Bệnh như một thiên chân vô tà, trong sáng đơn thuần như thế đó.
Phương Đa Bệnh có một đôi mắt thật to, đôi khi nhìn vào mắt của hắn như đang đứng giữa khoảng dãy ngân hà rực rỡ vậy. Nhiều lúc, Lý Liên Hoa bắt nạt hắn, tiểu thiếu gia chịu uất ức sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhượng người muốn khi dễ, Lý Liên Hoa lúc đó thật sự rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.