11. dòng chảy thời gian

446 47 9
                                    

𝟏𝟏

. . .

「trong mộng và ngoài mộng, tất thảy đều có thể cảm nhận được cố nhân」

. . .

“thiếu gia”

Vượng Phúc nhìn Phương Đa Bệnh đã tỉnh giấc, hắn vội vàng đỡ thiếu gia nhà mình dậy. Phương Đa Bệnh nhìn Vượng Phúc một chút, một câu cũng không nói. Vượng Phúc môi treo cười nhạt, hắn đi lấy y phục cho Phương Đa Bệnh giúp y mặc y phục chỉnh tề. Phương Đa Bệnh một câu cũng không nói, cứ như theo thói quen.

Thật ra, trong mắt của y thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Âm thanh lại nghe chẳng được rõ, bình thường đều trước mặt đối phương nhìn động tác nhỏ mà đoán ý của đối phương. Ánh mắt không màu sắc, thế giới tươi đẹp là thế nhưng trong mắt y nhạt nhẽo vô cùng.

Phương Đa Bệnh ngồi trước bàn nhỏ, thức ăn đủ mùi vị được bày đầy trên bàn. Phương Đa Bệnh thở dại, tùy ý gấp một miếng. Thức ăn đẹp mắt là thế, người khác ăn vào khẳng định sẽ rất ngon. Nhưng đó là người khác, còn đối với Phương Đa Bệnh mà nói. Thức ăn ngon là thế, nhưng y ăn vào so với ăn cái bánh bao không khác là bao.

Phương Đa Bệnh không nghe được âm thanh, màu sắc không phân biệt được, vị giác càng không có đến ngay cả mùi hương cũng không ngửi được. Chính bản thân cũng không hiểu, chính vì nguyên nhân gì?

Đồng ý bản thân từ nhỏ bệnh tật rất nhiều, nhưng đến cả tứ giác cũng không có thì đúng là số phận của bản thân quá là thảm rồi.

Phương Đa Bệnh buông đũa, bàn ăn vơi được vài miếng sau đó cầm lấy Nhĩ Nhã kiếm ra ngoài luyện kiếm.

Mười năm rồi, Phương Đa Bệnh vẫn nhớ đến lời hẹn của Lý Tương Di, chỉ cần y đứng lên được Lý Tương Di sẽ nhận y làm đồ đệ. Từ đó trở đi, không ngày nào là y không cố gắng. Thuốc có đắng cỡ nào cũng uống, kiêm châm có đau cỡ nào cũng châm. Đứng dậy khó khăn thế nào cũng không khuất phục, thành quả sau từng ấy năm Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng làm được. Ngày mà hai người bọn họ gặp mặt sẽ không còn xa, tính toán thời gian ở Bách Xuyên Viện tuyển tân đệ tử càng gần đi?

Phương Đa Bệnh ngoài luyện kiếm cũng chỉ có uống thuốc, đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ đúng thật với lời trong thiên hạ. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, bước chân ra khỏi giường lập tức sẽ có kẻ hầu người hạ luôn túc trực ở bên.

Thanh kiếm hướng về khoảng không đánh tới, lá cây rụng rời xung quanh tạo thêm mỹ cảnh đẹp đến động lòng người. Đúng lúc này, một thân ảnh mơ hồ thoáng xuất hiện qua trong đầu của y.

Đã nhiều lần gặp trong mộng, nhưng chỉ cần y cố tiến lại gần người sẽ cư nhiên biến mất. Tưởng gần mà hóa xa xôi, tưởng xa lạ lại hóa rất gần. Có câu nói rất hay “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”. Phương Đa Bệnh thật rất muốn biết đối phương là ai, mỗi lần muốn làm rõ vị trí nơi trái tim nhói lên rất đau.

Phương Đa Bệnh không hiểu, rốt cuộc là ai. Bóng lưng quen thuộc, nhưng y không biết tên, lại chẳng nhớ rõ mặt. Gần tìm đến kết quả, từ trong trái tim lại đau đến từng hồi. Nhiều đêm qua đi, Phương Đa Bệnh cũng chỉ chờ ngày nào đó trong tương lai sẽ gặp được và có câu trả lời thích đáng.

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ