𝟐𝟗
. . .
「người là cảnh đẹp phương xa, ta nhìn theo mà mắt ướt lệ nhòa.」
. . .
Lý Liên Hoa mang Phương Đa Bệnh đến một nơi, sau đó mới buông đối phương ra. Đây là nơi mà Lý Liên Hoa vô tình tìm được, so với phong cảnh đã từng nhìn ngắm ở đời trước. Không thể nói là bình thường, mà làm cho người ta rung động.
Phong cảnh có núi cao, có tiếng suối vẫn đang chảy róc rách, có tiếng chim hót, có những đóa hoa khác nhau vẫn đang dung hòa lẫn nhau khoe hương sắc, phía xa là chân trời, có đàn chim bay lượn.
“Lý Liên Hoa, đây là nơi nào?”
Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm về phong cảnh trước mặt, hắn không hề quay đầu nhìn người bên cạnh mình.
“Có thích không Tiểu Bảo?”
Lý Liên Hoa luôn nhìn về Phương Đa Bệnh, hỏi hắn. Phương Đa Bệnh gật gật đầu, cảnh đẹp như thế này làm sao mà không thích cho được cơ chứ?
“Nhưng không đẹp bằng phong cảnh chúng ta từng ngắm ở đời trước.”
Phương Đa Bệnh nhỏ giọng bổ sung, cảnh đẹp thì đẹp thật. Nếu người cùng hắn ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ không phải là Lý Liên Hoa, vậy thì cảnh đẹp đâu còn ý nghĩ gì?
“Ngươi thích lang bạt giang hồ không Tiểu Bảo?”
Lý Liên Hoa nói ra một câu không có đầu, không có đuôi. Đời trước, thiếu niên dương quang đuổi theo người sắp chết là hắn chạy khắp nơi. Đời này, để hắn thay thiếu niên hỏi vậy.
Phương Đa Bệnh im lặng rất lâu, hắn nhìn sang bên cạnh. Lý Liên Hoa luôn nhìn hắn, Phương Đa Bệnh chậm rãi lắc đầu nhưng do dự lại gật đầu.
“Nếu như mà ta nói, ta thích lang bạt giang hồ. Lý Liên Hoa, ngươi sẽ cùng ta sao?”
Lý Liên Hoa từng đi qua chỗ cao, hắn cũng từng đi qua chỗ cao suốt mười năm. Đúng như lời Lý Liên Hoa nói, chỗ cao nếu đã đi qua rồi đến khi nhìn lại quả thật không có ý nghĩa.
“Sẽ cùng ngươi lang bạt giang hồ.”
Lý Liên Hoa nhìn hắn kiên định nói, Phương Đa Bệnh vì sao vẫn luôn đề phòng hắn? Vì sao vẫn không hề tin tưởng hắn? Vì sao vẫn luôn thay hắn quyết định ranh giới?
Phương Đa Bệnh không nói gì, hết bảy phần hắn biết Lý Liên Hoa đời trước sống lại. Nếu không, Lý Liên Hoa sẽ không hành động như thế. Phương Đa Bệnh không trả lời hắn, vì hắn không thể biết thời gian của hắn còn lại bao lâu.
Là một ngày hay là một tuần, cũng có thể là một tháng hoặc nửa năm, thậm chí là một năm? Hắn không xác định được, nên không dám hứa hẹn.
Đối Phương Đa Bệnh im lặng, Lý Liên Hoa cũng bất lực thở dài. Hai người không hẹn mà nhìn về hướng phong cảnh ở phía xa.
Qua thật lâu, Phương Đa Bệnh mới là chậm rãi quay đầu nhìn Lý Liên Hoa. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng bị chủ nhân không cho phép rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.