𝟑𝟓
. . .
「khoảng cách giữa đôi ta, giống như nhịp đập nơi trái tim」
. . .
Bạch Kỳ An cùng Địch Phi Thanh về đến Liên hoa lâu, cũng chỉ nhìn thấy người đi nhà trống, Hồ ly tinh thì nằm ở một gốc trong miệng vẫn còn đang ngậm một mảnh vải. Địch Phi Thanh nhặt lên xem xét, chất liệu vải này hắn dường như thấy có chút quen. Tựa như đã từng gặp ở đâu đó, hiện tại hắn không nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu.
Địch Phi Thanh nhíu mày cẩn thận lục tung trí nhớ của mình, Bạch Kỳ An nhận lấy miếng vải từ Địch Phi Thanh. Hắn sẽ không nhận ra, nếu như trên đó không quen thuộc mùi vị của Tần Kỳ. Bạch Kỳ An khẳng định và chắc chắn hơn bao giờ hết, cho dù đã trôi qua rất lâu nhưng mùi hương ở trên người Tần Kỳ vĩnh viễn không thay đổi.
Tần Kỳ giữ mùi hương này là vì hắn, nhớ lần đó hắn nói thích mùi của hoa nhài. Tần Kỳ lúc đó chỉ cười chọc hắn, nói hắn trẻ con. Thế nhưng sau đó một khoảng thời gian, hắn đã ngửi thấy mùi hoa nhài ở trên người Tần Kỳ. Tần Kỳ thời điểm đó còn rất mạnh miệng với hắn, nói bản thân chỉ đơn thuần thích mà thôi. Nhưng, Bạch Kỳ An biết Tần Kỳ là vì cái gì.
“Chúng ta đã chậm một bước.”
“?”
“Tần Kỳ đã mang Tiểu Phương đi!”
Bạch Kỳ An xiết chặt mảnh vải trong tay, hết lần này đến lần khác Tần Kỳ đều dùng cách thức riêng biệt chống đối hắn. Lửa giận của Bạch Kỳ An như bộc phát đến đỉnh điểm, miếng vải vừa rồi còn nguyên vẹn giờ đã biến thành tro bụi bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay.
Địch Phi Thanh nghe Bạch Kỳ An nói thế, hắn trong lòng tự có tính toán. Vì thế hắn thấy quen, là do lần trước hắn đã nhìn thấy Tần Kỳ và Giác Lệ Tiêu gặp mặt ở rừng trúc.
Khốn kiếp thật, hắn chậm một bước.
“Hai chúng ta chia nhau đi tìm hắn, chỉ cần nhìn thấy lập tức phát tín hiệu thông báo.”
Bạch Kỳ An nói xong, định vận dùng khinh công rời đi. Nhưng Địch Phi Thanh đã nhanh giữ lại hắn. Địch Phi Thanh rút đao chắn ngang Bạch Kỳ An ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.
“Ta không cần biết mục đích của hai người các ngươi, ta chỉ cảnh cáo một lần và duy nhất. Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di không thể chết, các ngươi dám động thủ hỏi thử đao của ta!”
Địch Phi Thanh lạnh lùng nói, hắn đã trải qua một đời. Đời trước hắn tìm được Lý Liên Hoa sau khi chết đi ở một nơi nào đó, sau bảy năm Phương Đa Bệnh lại chết trước mặt hắn.
Hắn không thể giữ được Lý Tương Di, càng không có cách giữ được Phương Đa Bệnh.
Địch Phi Thanh của đời trước, luôn là người bị bỏ lại cuối cùng. Hắn cầu võ học, nhưng cả đời hắn vẫn không thể thắng Lý Tương Di. Hắn cùng Phương Đa Bệnh tìm kiếm Lý Liên Hoa, nhưng vẫn không giữ lại được mạng sống của Phương Đa Bệnh.
Đời này, bất luận phát sinh cái gì. Lý Tương Di và Phương Đa Bệnh cả hai đều nhất định phải sống, chứng kiến người sớm chiều chung sống chết ở trước mặt mình cũng không dễ dàng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.