𝟐𝟓
. . .
「ta có thể chịu ngàn năm khổ ải, chịu đựng thiên lôi kiếp, chỉ nguyện cầu người đời đời kiếp kiếp bình an.」
. . .
Lý Liên Hoa ôm Phương Đa Bệnh ngủ rất lâu, hắn giật mình tỉnh lại. Phương Đa Bệnh vẫn còn đang ngủ, hắn buông người ra, đặt Phương Đa Bệnh nằm an ổn vị trí, đắp chăn cẩn thận lại. Không tự chủ xoa đầu Phương Đa Bệnh, hắn cười nhẹ thì thầm.
“Phương Tiểu Bảo, ta nhất định không để ngươi chết. Tiểu Bảo, tin ta.”
Sau đó, hắn luyến tiếc rời khỏi liên hoa lâu. Lý Liên Hoa vừa rời đi không bao lâu, Phương Đa Bệnh người tưởng chừng đã ngủ lại đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Lý Liên Hoa vừa rời đi.
Phương Đa Bệnh thật ra tỉnh lại trước Lý Liên Hoa, nhưng hắn vẫn muốn cố chấp giả bộ ngủ để giữ lấy hơi ấm nhỏ nhoi mà mỏng manh này. Hắn không đành lòng nhìn Lý Liên Hoa như thế, một đời là quá đủ. Đối với hắn, có hoa vong xuyên cũng được mà không có thì có làm sao?
Phương Đa Bệnh hắn không phải là Lý Liên Hoa, hắn sẽ không để lại di thư mà rời đi. Người rời đi thì thanh thản, còn người ở lại gặm nhấm nổi đau vô hình qua từng ngày, từng năm. Hắn đã từng bị bỏ lại rất nhiều lần, nên hắn rất sợ cảm giác bị bỏ lại đó. Vừa trống rỗng, vừa cô độc, vừa không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì.
Phương Đa Bệnh nhỏ giọng, bàn tay nắm chặt lại, ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay nói “Lý Liên Hoa, xin lỗi”
Phương Đa Bệnh không biết vì sao lại nói xin lỗi Lý Liên Hoa, hắn đã làm gì sai sao?
Không phải.
Hắn xin lỗi là vì, lần này người rời đi trước không phải Lý Liên Hoa mà là hắn. Hắn không biết, cũng không dám hứa hắn sẽ ở bên cạnh Lý Liên Hoa bao lâu. Nên hắn không dám chặt một điều gì.
Hắn xin lỗi không phải là đơn giản mà nói xin lỗi, chỉ muốn nói xin lỗi không vì cái gì hết. Đơn thuần xin lỗi, là thật tâm thật dạ xin lỗi.
Mộng cảnh.
“Tiểu Phương?”
Bạch Kỳ An ngây ngốc nhìn Phương Đa Bệnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Kỳ An chưa kịp nói gì đã bị đối phương nhào đến bắt lấy cánh tay của hắn, giọng nói tựa hồ cầu xin hắn.
“Bạch đại ca, huynh có thuốc gì khi Lý Liên Hoa bắt mạch của ta. Liền phát hiện độc bích trà đã giải không? Ta rất cần nó, Bạch đại ca ta cầu xin huynh giúp ta một lần đi.”
“Tiểu Phương, vì cái gì?”
“Không vì cái gì hết, Lý Liên Hoa nhất định phải bình an, vui vẻ mà sống chứ không phải vì ta bôn ba khắp nơi tìm thuốc cứu ta một mạng.”
Phương Đa Bệnh vẫn nắm chặt tay của Bạch Kỳ An không buông ra, hắn đã nhìn thấy Lý Liên Hoa vì hắn mà đi khắp nơi tìm thuốc tốt cho hắn, tất cả là vì hắn mà ngày đêm Lý Liên Hoa liên tục truyền Dương Châu mạn cho hắn. Lý Liên Hoa không nên như vậy.
Sống lại một đời, coi như hoàn thành tâm nguyện của đời trước. Lý Liên Hoa đáng lẽ ra phải vô tư, vui vẻ mà sống đến hết quãng đời còn lại. Không nên vì hắn, không nên như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.