𝟎𝟖
. . .
「vì người, nguyện một đời dời núi lấp sông để cầu người được bình an」
. . .
Sáng hôm sau.
Phương Đa Bệnh tỉnh giấc, đầu hắn có chút choáng đoán chắc bảy phần hôm qua uống rượu. Tửu lượng càng ngày càng kém đi, mới uống một chút thôi đã lăn đùng ra mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chuyện này mà đồn ra thiên hạ bị cười cho thúi mặt không cơ chứ?
Phương Đa Bệnh thầm chửi mình ngốc, sau đó hắn liếc mắt nhìn quanh Liên hoa lâu. Đoán chừng Địch Phi Thanh sớm đã rời đi từ lâu, Phương Đa Bệnh vén chăn khỏi người, hắn ngồi dậy bước chân khỏi giường tre. Tướng đi trông cực kỳ khó coi, một tay đỡ đầu đi xuống dưới lầu.
Phương Đa Bệnh đứng trên bậc thang cuối cùng, hắn không xuống hẳn. Hắn nhìn quanh một lượt, chắc phải rời đi trong vài ngày tới rồi. Hắn có một số việc phải giải quyết, một phần cũng muốn trở lại Thiên Cơ Đường thăm phụ thân phụ mẫu của hắn.
Nói là làm liền, Phương Đa Bệnh sau khi chỉnh trang y phục. Hắn cất gọn tòa Liên hoa lâu sang một bên, nhốt Hồ Ly tinh vào trong chuồng của nó sau đó một đường hướng thẳng Thiên Cơ Đường.
Trên đường trở về, hắn đi qua một thôn nhỏ. Tiện vào nghỉ chân, ăn một chút gì đó lót dạ liền tiếp tục tiến về phía trước. Vừa gọi đồ ăn xong, mông chưa kịp ngồi êm đã nghe mấy người ở gần đó bàn tán xôn xao. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm, dù gì cũng không liên quan đến hắn. Khi hắn nghe đến đoạn người kia nói, hắn liền chăm chú lắng nghe.
“Các ngươi biết không, nhờ tấm lòng của con gái lão Ngô. Cuối cùng ông Ngô cũng có thể xuống giường đấy”
“Cũng thật thần kỳ rồi đi?”
“Chứ còn gì nữa, con gái ông ấy nổi tiếng ngoan hiền lễ nghi đủ quả thật không có sai”
“Đúng đúng”
Phương Đa Bệnh nghe đến đây có chút hoài nghi, nếu như nói ông Ngô gì đó đang bệnh nặng nằm không trên giường bệnh sao có thể xuống giường được cơ chứ?
Nghĩ là vậy, Phương Đa Bệnh liền ho khan hai tiếng sau đó hướng chỗ mấy người kia đang bàn luận hỏi.
“Các vị, lão Ngô gì đó bệnh nặng sao không mờ đại phu tới thăm khám?”
“Cậu trai trẻ có điều không biết, ông Ngô đó mời rất nhiều đại phu tới rồi đấy chứ. Nhưng vẫn không cứu được”
Phương Đa Bệnh gật gật đầu, mê tính.
“Vậy như các vị nói, lão Ngô vì sao lại khỏi bệnh? Không phải không có cách nào cứu chữa sao?”
“Thì con gái ông ấy, đi một bước lạy một cái khấu đầu. Không ăn không uống, đi mất mấy ngày để tới miếu Quan Âm để thỉnh cầu cho phụ thân sớm khỏi bệnh”
“Vậy theo như lời vị huynh đài đây nói, ông Ngô cuối cùng cũng đã khỏi bệnh ư?”
“Đúng vậy”
Phương Đa Bệnh kéo theo nghi hoặc, là ai đang giả thần giả quỷ?
“Vị huynh đài này có lẽ từ nơi khác mới đến nên không biết, miếu Quan Âm ở trên núi Âm Sơn cực kỳ linh”
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.