𝟎𝟓
. . .
Phương Đa Bệnh trong giấc mộng mơ thấy Lý Liên Hoa, hiện thực không thể gặp được cố nhân vậy chỉ có cách ở trong mộng mà ngắm nhìn dung nhan của cố nhân.
“Lý Liên Hoa”
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, y chỉ mỉm cười với hắn. Sau đó quay lại công việc nấu thuốc của mình, hắn tự cười nụ cười đầy sự chua chát ở sâu bên trong. Phương Đa Bệnh vòng qua sau lưng Lý Liên Hoa, sau đó chậm rãi ôm lấy y từ phía sau. Gương mặt dụi vào lưng của Lý Liên Hoa.
“Tiểu Bảo, ngươi làm sao đấy?”
“Lý Liên Hoa, ta không sao. Chỉ là tự nhiên ta muốn ôm huynh một lát, chỉ một lát thôi”
Lý Liên Hoa đứng im, y không làm thêm bất cứ hành động nào. Y cũng chẳng đẩy Phương Đa Bệnh ra, cứ để mặc hắn ôm lấy mình từ phía sau. Tay y xoa đến mu bàn tay của hắn, cảm giác cả người hắn vừa lạnh vừa run.
“Tiểu Bảo, ngươi bệnh rồi?”
“Lý Liên Hoa, ta không sao”
Phương Đa Bệnh lắc đầu, Lý Liên Hoa muốn xoay người kiểm tra mạch cho hắn. Nhưng hắn ôm y rất chặt, đẩy ra thì không nở. Lý Liên Hoa lại không thể làm tổn thương hắn, cũng chẳng muốn ra tay với hắn.
Có lẽ, Lý Liên Hoa thật sự sủng ái hắn đến vô pháp vô thiên rồi.
“Lý Liên Hoa, ta thật sự rất nhớ, rất nhớ huynh”
Phương Đa Bệnh bắt đầu nói nhăng nói cuội, Lý Liên Hoa nghe căn bản là không hiểu lời hắn rồi. Nhưng hắn bị làm sao thế? Không lẽ ngủ một giấc dậy bị hỏng não rồi?
“Ta đợi huynh mười năm, huynh vì cái gì mà bỏ rơi ta mười năm? Miệng luôn nói muốn tốt cho ta, nhưng cái gì huynh cũng tự mình quyết định. Lý Liên Hoa, huynh có từng hỏi qua ý kiến của ta chưa?”
“...”
“Huynh chưa từng hỏi ta có muốn hay không, cũng chưa từng hỏi ta muốn gì hay cần gì. Lý Liên Hoa, rốt cuộc thì huynh coi ta là cái gì?”
Phương Đa Bệnh buông tay ra, gương mặt hắn đầm đìa nước mắt. Lý Liên Hoa có chút hoảng, vội đưa tay lên giúp hắn lau đi giọt lệ. Hành động ôn nhu, dịu dàng như thế. Mấy lời mà Phương Đa Bệnh muốn mắng, lời nói ra gần thoát ra khỏi miệng thì buột phải nuốt ngược vào trong.
Lý Liên Hoa dịu dàng, ôn nhu đến thê lương. Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn hắn, Lý Liên Hoa càng lau đi giọt lệ ấy hắn khóc càng thảm hơn.
“Tiểu Bảo, ngươi đừng khóc có được không? Là ta sai, là ta không tốt”
“Huynh sai cái gì? Huynh không tốt cái gì?”
Phương Đa Bệnh giọng nói còn nghẹn ngào mà hỏi y. Lý Liên Hoa tựa hồ im lặng một chút, đến khi hắn lại muốn nói không phải lỗi của y. Liền bị câu nói của y phá hỏng màn kết giới giữa ngực trái, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Lời nói nhẹ nhàng là thế nhưng lại thắp sáng cả một vùng trời, những nơi u tối trong tim hắn cũng được sáng lên ngọn lửa nhỏ.
“Ta không biết ta sai cái gì, nhưng chỉ cần ngươi khóc. Mọi tội lỗi đều là do ta gây ra. Ta càng không biết ta không tốt chỗ nào, nhưng chỉ cần ngươi ủy khuất thì tất cả lỗi lầm đều ở ta”
Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn y, lúc hắn vẫn còn không biết phản biện thế nào. Lý Liên Hoa đã giúp hắn lau đi hết giọt nước mắt còn vương vấn lại nơi khóe mắt, hành động đều không đụng đến đôi mắt của hắn. Lý Liên Hoa chỉ lau bên ngoài, vì y sợ một lát nữa mắt hắn sẽ sưng đỏ.
“Tiểu Bảo, coi như ta hứa với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi”
Phương Đa Bệnh không nói gì, chỉ ôm chầm lấy đối phương không báo trước cho y. Xém một chút nữa là cả hai té ra phía sau, cũng may vẫn giữ thăng bằng được. Lý Liên Hoa ôm lấy tiểu hài tử, bắt đầu giống như một người cha mà ra sức dỗ dành đứa con trai của mình.
Nghe thì vô lý, nhưng mà kệ đi. Cứ dỗ tiểu thiếu gia này ổn định lại trước đã, mặc kệ là nó vô lý hay có lý đi.
“Lý Liên Hoa, ta tin huynh”
Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói, cứ ngỡ Lý Liên Hoa không nghe thấy lời hắn nói. Nhưng y một chữ nghe cũng không xót, từ nơi mà Phương Đa Bệnh không nhìn thấy. Lý Liên Hoa cong môi cười, bàn tay y vẫn chu du sau lưng hắn xoa nhẹ.
Mi mắt Phương Đa Bệnh nặng trĩu, bàn tay đang ôm Lý Liên Hoa cũng buông dần. Lý Liên Hoa đỡ lấy đối phương, mang hắn tới tận giường. Sau đó đặt hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn.
Lý Liên Hoa cũng không rời đi, y chỉ ngồi ở đó. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua từng ngũ quan trên gương mặt của thiếu niên, Phương Đa Bệnh như cảm nhận được ngón tay không yên phận của y. Phương Đa Bệnh bắt lấy ngón tay của y, nắm chặt cũng không thả ra.
“Tiểu Bảo xin lỗi”
“Không ngờ, ở bên cạnh ta lại khiến cho ngươi chịu khổ nhiều như thế”
“Thời gian của ta cũng không còn nhiều. Tiểu Bảo, ngươi đừng trách ta, mọi việc ta làm hết thảy đều muốn tốt cho ngươi”
Lý Liên Hoa xoay người, rút ngón tay trong lòng bàn tay của hắn ra. Y xoay người rời đi, khi cánh cửa đóng lại. Phương Đa Bệnh từ trên giường mở mắt ra, ánh mắt dán chặt ở cánh cửa đóng chặt.
“Lý Liên Hoa, huynh lại muốn lừa ta”
Phương Đa Bệnh vừa muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo lời hắn. Phương Đa Bệnh nâng cánh tay của mình lên, trên cánh tay hắn đang nổi đốm sáng.
Thì ra, hắn không phải người nơi này.
Thì ra, mọi thứ diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Thì ra, hắn chỉ đang tự lừa mình dối người.
Ảo mộng rồi dẫn đến nhập mộng, lại cho mọi thứ hoàn toàn là thật. Hắn tự cười chế giễu chính mình, ngay cả ở trong giấc mộng. Lý Liên Hoa cũng tự nhiên lừa hắn. Mọi hành động đến lời nói ôn nhu như rót mật vào tai hắn cũng tự do hắn tưởng tượng mà ra.
Phương Đa Bệnh ơi là Phương Đa Bệnh, ngươi thật khờ cũng thật Bệnh.
Mười năm ròng rã chờ đợi để rồi kết quả nhận được là thế này, vì cái gì cơ chứ. Không đợi nữa, cũng không chờ nữa, càng không hi vọng gì nữa.
Ngay từ khi bắt đầu, tuyến đường của hắn và y đã không cùng chung đường. Là hắn cố tình đi theo y, mặt dày theo y. Cũng chỉ có hắn tự mình đa tình, tâm hắn đặt ở người ta. Nhưng hắn lại không hỏi y, cũng chẳng biết tâm y có đặt ở nơi của hắn hay không. Cái gì cũng không biết, rồi cố chấp làm khổ chính mình cũng như làm khổ người ta.
Cục diện của hiện tại, đây là kết quả mà ngươi muốn sao?
________end chương 05________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟑𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.