04. quên mất ý định ban đầu

540 66 0
                                    

𝟎𝟒

. . .

Quan thần y nhìn hắn ngồi yên ở đó như trời trồng mà tức muốn độn thổ, y mặc kệ hắn đi một mạch rời khỏi phòng. Phương Đa Bệnh vẫn duy trì trạng thái cũ, Hồ Ly Tinh nằm bên cạnh giường hắn. Đôi mắt to tròn nhìn hắn, bộ dạng đáng thương vô cùng vô cực.

Phương Đa Bệnh nhắm mắt định thần, hắn có lẽ đã đi sai đường?

Lý Tương Di không còn, không có nghĩa Lý Liên Hoa không còn. Hắn tin, y vẫn còn sống chỉ là đang trốn tránh hắn mà thôi. Một ngày nào đó, ý nhất định sẽ trở về.

Một lát sau,

Quan thần y bưng một khay đồ ăn vào, bên trên có chén thuốc mới vừa sắt và chén cháo vẫn còn nóng hôi hổi. Quan thần y đặt khay lên tủ đồ cạnh đầu giường.

“ngươi ăn một chút rồi uống thuốc”

Quan thần y mở lời, Phương Đa Bệnh nghe cũng như không. Nhất quyết hắn không mở mắt ra nhìn, Quan thần y liếc hắn. Bưng chén cháo lên thổi cho nguội, sau đó đút cho hắn.

“ngươi làm cái gì?”

Phương Đa Bệnh bất ngờ, hắn tức đến mở mắt. Nâng tay đẩy chén cháo qua một bên, trừng mắt nhìn vị thần y kia.

“hôm nay ngươi ăn không hết chỗ cháo này là ngươi no đòn”

Quan thần y cũng không vừa, Phương Đa Bệnh thầm mắng. Trước mặt của Lý Liên Hoa thì nho nhã, Lý Liên Hoa không ở đây liền bắt nạt hắn như thế này.

Được lắm, Quan thần y.

“ngươi bắt nạt ta, đợi Lý Liên Hoa về. Ta nhất định sẽ nói cho Lý Liên Hoa biết, ngươi nhân lúc không có hắn ở đây mắng ta, khi dễ ta”

“mời”

Phương Đa Bệnh miễn cưỡng ăn hết chén cháo trắng, dù Lý Liên Hoa nấu ăn có chút dỡ thật. Nhưng cũng miễn cưỡng ăn được một chút, mười năm rồi hắn vẫn không tài nào quên được mấy món mà Lý Liên Hoa đã từng nấu cho hắn.

“Phương Đa Bệnh, ngươi có ý định trở về Thiên Cơ Đường không? Dù sao đi nữa, nơi đó cũng là nhà của ngươi. Với lại, ngươi đâu thể sống trong Liên hoa lâu như thế này mãi được?”

Quan thần y trầm ngâm nhìn hắn, Phương Đa Bệnh còn quá trẻ. Hắn cứ sống như thế này mãi cũng không có gì xấu, nhưng thế giới rộng lớn như thế. Hắn chưa trải nghiệm hết, rất có thể sau này khi về già. Khi hắn quay đầu nhìn lại, thuở niên thiếu ấy sớm đã qua từ lâu.

“Quan thần y, ngươi đối tốt với ta. Ta rất cảm ơn ngươi, nhưng từ khi Lý Liên Hoa không ở đây. Ta sớm không còn muốn tranh đấu gì nữa, đôi khi sống như thế này cũng tốt”

“...”

“không phải ngươi nói, Lý Liên Hoa muốn ta sống cho thật tốt sao? Ta cảm thấy, ta sống như thế nào cũng được, miễn là ta cảm thấy vui vẻ. Người đời nhìn vào nói ta, ta cũng không quan tâm đến. Không bận tâm với những lời nói của người khác, đó là lý do ta muốn tồn tại trên thế giới này”

Phương Đa Bệnh từ nhỏ đến lớn, hắn bệnh rất nhiều. Bao nhiêu lời nói khó nghe, hắn đều nghe qua. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ vì một câu nói của Lý Tương Di đã giúp hắn đứng lên đi được. Chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ uống thuốc chờ ngày tương phùng.

Nếu như hắn biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di sớm hơn thì hay biết mấy, vì bọn họ cuối cùng cũng trùng phùng rồi.

Thế nhưng biết rồi thì sao cơ chứ? Là cha hắn Thiện Cô Đao nợ Lý Tương Di rất nhiều, nợ Lý Tương Di mười năm ròng rã chỉ tìm thi thể của ông ấy. Bị ông ấy lừa nhiều đến như thế, nếu như hắn là Lý Tương Di khi nhận ra bản thân bị lừa chắc còn sốc hơn rất nhiều.

Thiện Cô Đao nợ Lý Tương Di mười năm, Phương Đa Bệnh dùng mười năm trả nợ Lý Liên Hoa.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Cha làm con trả, đó là quy luật.

“Phương Đa Bệnh”

“Quan thần y không cần lo cho ta, ta tự biết chăm sóc tốt cho mình. Vả lại, dù gì ta cũng là đồ đệ của huynh ấy..”

Phương Đa Bệnh nói đến đây, hắn đột nhiên im lặng hẳn, giọng nói cũng nhỏ dần theo. Quan thần y chăm chú nhìn hắn, hắn muốn nói cái gì? Sao đến đó rồi lại nhỏ tiếng dần?

Phương Đa Bệnh tránh né ánh mắt của Quan thần y, Phương Đa Bệnh không biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

Là sư đồ? Là bằng hữu? Là tri kỷ?

Phương Đa Bệnh không rõ, trong lòng hắn liên tục dậy sóng. Phương Đa Bệnh cơ hồ không rõ, hắn vẫn chưa xác định được mối quan hệ của bọn họ. Hắn đã từng nói “Cả đời ta chỉ có một tri kỷ” nhưng hắn thật sự coi Lý Liên Hoa là tri kỷ sao?

Phương Đa Bệnh không biết, mỗi lần nhắc đến vấn đề này hắn liền nghi ngờ chính mình.

Lý Liên Hoa trọng sinh!

Lý Liên Hoa không còn là Lý Tương Di sau khi trọng sinh, hắn cũng không còn điên cuồng đi tìm thi thể của sư huynh hắn. Nhưng hắn cũng không còn là môn chủ của Tứ Cố Môn, hắn từ bỏ chức vụ môn chủ ẩn cư giang hồ. Đợi đến ngày gặp lại Phương Đa Bệnh.

“chúng ta rồi sẽ gặp lại vào một ngày không xa”

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟕.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ