26. như cách cả dãy ngân hà

210 33 5
                                    

𝟐𝟔

. . .

「người rõ ràng đang ở bên cạnh ta, mà tựa như cách cả dãy ngân hà.」

. . .

Kim Uyên Minh đại loạn.

Thiên Cơ đường đại loạn.

Giang hồ thiên hạ đại loạn.

Vì cái gì đại loạn? Vì không biết từ đâu xuất hiện thông tin, Phương Đa Bệnh trúng độc bích trà. Bích trà thiên hạ kỳ độc, cả giang hồ đều náo loạn lên vì truy tìm tung tích Phương Đa Bệnh.

Người của Kim Uyên Minh cầu khắp nơi đi tìm vong xuyên hoa, còn Thiên cơ đường khắp nơi cầu y. Hà đường chủ, Phương thượng thư trên dưới của Thiên Cơ đường ngày ngày cầu Phật, cầu bình an cho thiếu trang chủ.

Lý Liên Hoa nghe tin, cận lực che giấu tung tích Phương Đa Bệnh. Gần như xóa toàn bộ dấu vết, chuyện này còn không biết là phúc hay họa. Đến việc người tung tin là nhằm mục đích gì?

Lý Liên Hoa lôi kéo liên hoa lâu vào sâu trong núi, tránh tai mắt của người giang hồ. Người đến liền đánh, tuyệt đối không bước được nửa chân vào liên hoa lâu.

Lý Liên Hoa nấu ăn, Phương Đa Bệnh mơ hồ chuyển tỉnh. Hắn để chân trần chạy vào bếp, lớn tiếng gọi Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa, A Phi đi đâu rồi?”

“Tiểu Bảo, vì sao không mang giày?”

Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn xuống chân mình, sau đó trở lại giường liền gấp gáp mang xong giày ra trình diện với Lý Liên Hoa cười hì hì.

“Nãy gấp quá ta quên thôi, mà ta ngủ mấy ngày rồi?”

“Cũng không lâu lắm, khoảng chừng gần mười ngày.”

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, lặng lẽ một bên thở dài. Không một ai biết được, thời gian gần mười ngày đó Lý Liên Hoa như ngồi trên đống lửa to vậy. Phương Đa Bệnh rõ ràng yên ổn ở đó ngủ ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn từ Phổ độ tự trở về. Phương Đa Bệnh liền mê man mà ngủ, gọi thế nào cũng không dậy.

Lý Liên Hoa mỗi ngày, cách một canh giờ đều đúng giờ truyền Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh. Thiên hạ đã đại loạn, vậy mà hắn không tài nào cảm nhận được nhịp thở của Phương Đa Bệnh. Hắn mất ăn, mất ngủ. Hắn sợ, khi hắn ngủ rồi. Phương Đa Bệnh liền biết mất, vì vậy hắn luôn túc trực bên cạnh giường Phương Đa Bệnh.

Từ bình minh đến hoàng hôn, sau đó đến đêm đen dày đặc.

Phương Đa Bệnh rõ ràng ở ngay bên cạnh hắn, tựa hồ như cách mấy ngàn dặm ngân hà vạn lý. Người ở ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Phương Đa Bệnh biết Lý Liên Hoa lo lắng cho hắn, không tự chủ được hắn liền lao đến ôm chầm lấy Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa, xin lỗi. Không phải ta ở ngay đây rồi sao? Ta luôn ở đây, vì vậy Lý Liên Hoa không cần lo lắng nữa.”

Phương Đa Bệnh trấn an hắn, giống như tự trấn an chính mình.

Mỗi người đều có một bí mật, vậy để bí mật này hắn mang theo đến ngày gần đất xa trời đi. Hiện tại, mỗi ngày đều cùng Lý Liên Hoa trải qua thời gian ngắn ngủi đó. Tuy ngắn nhưng hắn đã rất mãn nguyện rồi.

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ