𝟏𝟗
. . .
“Phương Tiểu Bảo, ta đi chợ ngươi có đi cùng không?”
Lý Liên Hoa thu dọn hòm thuốc, đeo lên vai trước khi ra khỏi lâu không quên dừng bước hỏi người đang nằm trên giường trúc.
“Không đi, mệt lắm”
Phương Đa Bệnh vùi đầu vào chăn, không chịu ló đầu ra mà đáp. Phương Đa Bệnh càng ngày càng lười, Lý Liên Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Đi từng bước đến bên giường, dùng một tay kéo ra tấm chăn.
“Phương Tiểu Bảo, ngươi càng ngày càng lười. So với hồ ly tinh hẳn không khác gì mấy.”
“Lý Liên Hoa, ngươi không hiểu.”
Phương Đa Bệnh kéo lại tấm chăn từ trong tay Lý Liên Hoa, không thèm đói hoài đến hắn. Vẫn như cũ chôn mặt ở trong chăn.
“Đúng ta không hiểu, vậy ngươi hiểu sao Phương Tiểu Bảo?”
“Có phiền hay không phiền hả Lý Liên Hoa?”
Phương Đa Bệnh từ trong chăn ló đầu ra, nhìn Lý Liên Hoa một chút mới bắt đầu nhỏ giọng nói. “Ta ở nhà thì làm sao? Ta giúp huynh canh nhà, đến cả tưới rau, dọn dẹp nốt. Ta cũng không làm biếng nha Lý Liên Hoa.”
Ngừng một chút lại nói tiếp “Hôm nay ta còn bận đi câu cá, nên không rảnh cùng huynh lên chợ lừa gạt.”
Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực, lúc đầu còn có chút cảm động. Nhưng khi Phương Đa Bệnh nhắc đến lừa gạt, sắc mặt hắn càng ngày càng tối. Đồng ý là hắn không biết y thuật thật, thế nhưng cũng không đến độ không trị được bệnh.
Lý Liên Hoa, hắn bị oan.
“Thôi được, ngươi ở nhà, ta lên chợ”
“Lý Liên Hoa, bản thiếu gia muốn ăn bánh hoa quế, còn có kẹo hồ lô.”
Phương Đa Bệnh bắt được cánh tay của Lý Liên Hoa, hắn nghĩ đến hai món vừa kể thôi đã thấy ngon rồi. Lý Liên Hoa thường từ trên chợ về, sẽ mua cho hắn một ít đồ ăn vặt. Lúc đầu hắn cũng không có đòi, điều là Lý Liên Hoa tự nguyện mua cho hắn.
“Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn.”
Lý Liên Hoa gõ nhẹ lên trán của đối phương, cũng không nói gì nữa lập tức rời đi. Mặt trời đã lên cao, toàn là Phương Đa Bệnh làm hắn phí hết thời gian.
Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Liên Hoa đi xa, hắn vội xuống giường mặc y phục vào cũng gấp gáp ăn bánh bao trên bàn rồi chạy ra bên ngoài. Hồ ly tinh cũng chạy theo hắn, không biết là nghĩ ra cái quỷ chủ ý gì nữa.
Hài tử vẫn là hài tử thôi.
“Bạch Kỳ An, ta đến rồi.”
Phương Đa Bệnh nhìn con suối trước mặt hét lớn, tối hôm qua khi hắn ngủ hắn gặp mộng. Trong mộng, người nọ nói hắn là Bạch Kỳ An, hẹn hắn hôm sau khi thức dậy ra con suối này gặp mặt.
Mặt hồ yên tĩnh như cũ không một tiếng động, Phương Đa Bệnh có chút nhíu mày. Không lẽ hắn đến sai chỗ? Vừa lúc hắn muốn xoay người rời đi, một trận cuồng phong thổi đến chỗ hắn, Phương Đa Bệnh nhắm chặt mắt lại. Đợi hết gió, hắn nghe tiếng hồ ly tinh sủa, hắn mới chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.