𝟐𝟐
. . .
「tương tư tự cố nhân, vạn dặm thiên hà vạn lý cũng chỉ vì người」
. . .
Phương Đa Bệnh như nhớ đến gì đó, hắn nhìn Lý Liên Hoa một chút chần chừ mãi không biết mở miệng như thế nào.
Lý Liên Hoa để ý đến, có hơi nhướng mày. Hắn không hiểu nổi, Phương Đa Bệnh từ khi nào đối với hắn khó mở lời như thế? Thiếu niên nhiệt huyết năm nào, có gì nói thẳng, có gì cũng nói cho hắn đầu tiên đi đâu rồi?
Lý Liên Hoa thở dài, có lẽ thời gian kia mười năm quá dài. Đã dần bào mòn đi một thiếu niên nhiệt huyết, sau cùng cũng do hắn mà ra.
“Tiểu Bảo có chuyện gì muốn nói sao? Nói đi ta nghe.”
Lý Liên Hoa mở miệng trước, Phương Đa Bệnh nhìn hắn rồi lại nhìn đến hai ngón tay của mình. Hít một hơi thật sâu vào trong chậm rãi mở miệng.
“Ta chỉ muốn hỏi, thương thế người nằm trong kia thế nào thôi?”
Lý Liên Hoa lắng nghe, trầm mặt nhìn Phương Đa Bệnh. Cuối cùng cũng mở miệng giải thích. “Đã không sao, uống vài thang thuốc là được.”
Phương Đa Bệnh gật gù tiếp tục “Vậy, chúng ta có nói cho hắn ta biết thân phận của mình không?”
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, mãi một lúc sau mới lắc đầu.
Phương Đa Bệnh khó hiểu hỏi lại “Tại sao? Không lẽ hắn ta là người xấu?”
Lý Liên Hoa phì cười, giải thích “Cái này là ngươi nói nha, Tiểu Bảo. Không phải ta nói.”
Phương Đa Bệnh liếc Lý Liên Hoa, hắn chột dạ cười cười giải thích. “Hiện tại, chúng ta giấu hắn. Đợi thời cơ thích hợp rồi nói thật, dù sao nói thật hay lừa gạt hắn cũng không quan trọng.”
Phương Đa Bệnh ngồi xích lại gần bên cạnh Lý Liên Hoa, hai người nói nhỏ thì thầm. Hồ ly tinh nhìn hai đại nam nhân chụm đầu lại với nhau, vẫn toan tính chuyện xấu. Hồ ly tinh hừ hừ vài tiếng, cong đuôi lại nằm dưới gầm bàn không để ý đến hai đại nam nhân kia.
“Vậy chúng ta dùng thân phận gì để lừa hắn?”
Phương Đa Bệnh đặt câu hỏi, Lý Liên Hoa ậm ừ nhưng đang tính toán gì đó.
“Đổi một cái tên khác, Tiểu Bảo ngươi thấy thế nào? Không phải tên thật là được rồi.”
Phương Đa Bệnh suy tư một lúc, như nghĩ đến cái gì đó vỗ tay khích lệ. Hắn mạnh dạn nói với Lý Liên Hoa. “Vậy ta gọi A Bệnh thế nào? Còn ngươi gọi là A Hoa?”
Lý Liên Hoa liếc hắn, nghĩ làm sao mà đặt tên A Bệnh với A Hoa vậy? Cái tên này dùng để gọi nhau sao? Thật hoang đường, tào lao hết sức. Lý Liên Hoa từ chối cho ý kiến, lắc đầu.
“Ngươi gọi Lý Liên Bệnh, còn ta sẽ gọi Phương Đa Hoa. Hai chúng ta đổi họ, đổi luôn tên đệm cho nhau.”
Phương Đa Bệnh trên mặt viết rõ hai chữ kì thị, tên gì nghe kì muốn chết. A Bệnh với A Hoa nghe còn hay, rồi cái tự nhiên đổi thành Lý Liên Bệnh với Phương Đa Hoa. Phương Đa Bệnh hắn không tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếu
Fanfiction• tên truyện : gió thu thổi qua thưở niên thiếu • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : lý liên hoa × phương tiểu bảo • hồng trần là kịch, nhân gian là mộng. • lại một mùa gió thu thổi qua chiếc lá, • lại một kiếp đợi cố nhân quay đầu.